ủng hộ mình nha các bạn, đây là chap 2:
CHAP 2: CUỘC CHIẾN GIỮA THÁM TỬ LỪNG DANH VÀ THIÊN THẦN MẠNH MẼ!?
- Lại là cô sao??
- Lại là cậu à?
Cả hai cùng hét lên một lúc khiến cả lớp bật cười xen lẫn khó hiểu.
- Ran à! Cậu quen Kudou à?- Một người bạn của Ran hỏi.
Bỗng cả hai mặt đanh lại, cùng nở nụ cười đắc thắng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ăn trưa đến. Vừa bước xuống nhà ăn, Ran đã giáp mặt ngay với Shinichi"( đúng là duyên trời mà ^^)
Ran chỉ mỉm cười, rồi bỏ đi. Thầm nghĩ" Shinichi Kudou, lần này cậu sẽ chết với tôi."
Shinichi đã yên vị và đang vui vẻ với đám đông. Ran bước tới, tách đám đông ra, chìa tay:
- Của cậu đấy!
Shinichi ngạc nhiên:
- Của tôi ư?
- Phải đấy, chẳng phải hôm trước anh tặng tôi ư?- Ran cười- à, tôi xin lỗi anh truyện hôm bữa nha, chỉ tại mặt anh nhìn thấy ghét ghét nên tôi mới cáu lên như thế!- Ran tung nguyên một tràng.
- Cô nói cái gì cơ??- Shinichi nổi sùng
- Không nghe kĩ à? Tôi bảo mặt anh nhìn thấy ghét ghét!
- Cô...- Shinichi dơ tay hình nắm đấm.
Ran đã thành công trong vik trả thù. Cô bỏ đi. Tất nhiên đám fan của anh không khỏi ngạc nhiên vì quả năm đỉnh bốn khe trên bàn tay của anh( Ran ghê gớm quá, làm Shinichi chẳng giám ho he
)
- Oa ran, cậu " thâm" quá! nhìn tên thám tử đó kìa!! Hô hô!!- Sonoko vừa vung vẩy hai tay vừa cười vừa nói( vừa nói vừa cười ăn 10 cục.. phô mai...)
- Ê! Hay hôm nay tụi mình đi chơi đi! Coi như là để tưởng nhớ co6ng ơn vị tướng Ran Mouri đã đánh đuổi quân xâm lược Shinichi Kudou ra khỏi quán cà phê Poirot!- Kaito hào hứng
- Phải đấy! Nhưng đi đâu bây h?
- Hay đi Tropical Land đi, cũng lâu rồi mà!!
- Tuyệt vời! Ai ngờ nông cạn như anh Makoto lại có những ý tưởng hay như thế chứ!!
- Hay cất cặp ở nhà tớ nhé!!- Ran đề nghị
- Phải đấy! Đi thôi!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Công viên Tropical Land...
- Ôi! Xin lỗi cậu nhé Ran!! Tớ mua nhầm 7 vé đi nhà ma mất rồi!!
- Cái j, nhà ma á!!
- Ko sao đâu!! có bọn mình đây rồi cậu ko fai sợ j hết!!
- Ừ! Đi thôi!
Ai đi nhà ma chắc cũng bik cả rồi đấy! Tối om, khắp nơi chỉ mập mờ ánh đèn pha xanh đỏ tím vàng. Ran vốn tính sợ ma có sẵn, đi khắp nơi, cô hét inh ỏi chỗ đó. Qúa sợ hãi, Ran ôm chặt lấy cánh tay ngơời bên cạnh.
- NÀY, CÔ LÀM CÁI J VẬY HẢ??????- Ngươì Thah niên tức giận khi có ngơời nắm lấy tay mình aà chạy ra khỏi nhà ma.
Ran đến nơi, Ran đã ngã nhào xuống đất.
- Này cô nghĩ cô đã làm j vậy?- Người thanh nỉên nắm vai cô gái lôi lại.-TẠI SAO LẠI LÀ CÔ HẢ????- Shinichi la lên khi thấy khuôn mặt tái nhợt của cô gái.- Tại sao tôi ở đâu, cô cũng ở đó thế hả?a, hay là cô mê tôi rồi?
-A...anh nói cái j cơ??????- RAN ĐỎ MẶT, cô vung tay tát thẳng vào mặt Shinichi, nhưng anh đã đỡ lại được.
- Tôi sẽ ko để cô lảm nhục tôi thêm một lần nào nữa đâu- Shinichi cười và xiết chặt lấy tay Ran.
Đám fan của Shinichi đã nhìn thấy cảnh họ có vẻ thân thiết với hau thỉ giận sôi gan. Đợi Shinichi ran xa, cô ta giả vờ thân thiện rôì lại làm quen.
- Cô j ơi, làm ơn buộc chiếc xe này vào cái cây kia jum tôi!
Ran nghe có người gọi mình, liền ừ ừ dạ dạ làm theo, ai ngở Ran đã đạp phải vòng dây đã thắt nút sẵn.
Chiếc xe bất ngờ chạy đi, làm vòng dây thắt laị, Ran mất đà lao theo chiếc xe.
ĐÓN XEM CHAP 3: RUNG ĐỘNG- BẠCH MÃ HOÀNG TỬ