Mình nghĩ nhưng ai hâm mộ Kaito vs Aoko nên đọc chap này vì đây là sự khởi đầu của tình yêu.
Chap 5. Buổi đi chơi đáng nhớ.
Part 1. Tình yêu chớm nở.
- 1..2,4,5,6..7... - Ở sao vẫn còn thiếu ai nhỉ, sao mới có 7 người. - Kaito thắc mắc.
- Thế cậu đã đếm cậu chưa Kaito. - Heiji nhăn răng hỏi.
- Ừ....Nhỉ tớ quên mất.
- Ha....Ha....Ha...Kaito cậu thật sự ngốc quá. - Cả bọn ôm bụng cười trừ Aoko.
- Thôi nào Kaito cũng có cố ý đâu...với lại sắp muộn rồi bọn mình ra sân bay thôi.- Cô mỉm cười.
Kaito nhìn Aoko cũng giống như Shinichi nhìn Ran nhưng không phải là tìm ngừng đập, mà là tim đập rộn ràng.
Khi đến sân bay........
- Tốt rồi chúng ta lên máy bay thôi. - Kazuha tươi cười nói.
- Ơ...nhưng Hakuba đâu? - Aoko quay lại hỏi.
- Ko biết chắc cậu ta ở phía sau rồi, đúng là như công tử bột mang một đống đồ, đây là đi du lịch chứ có phải chuyển nhà đâu. - Shiho nói.
- Thôi kệ cậu ta, cho cậu ta ở nhà! - Shinichi.
- Ơ...Thôi để tớ quay lại tìm dù gì cũng chưa tới giờ mà! - Aoko nói rồi chạy đị.
- Ê..tớ đi với. - Kaito cũng đi theo.
Rồi họ nhìn thấy từ xa......
- Khiếp...sao cái này.....nặng thế. - Hakuba ì ạch lê từng bước.
- Thôi để tớ cầm hộ cho. - Aoko đề nghị.
Hakuba đỏ mặt một lúc rồi nói
- ......Thưa quý cô tôi có thể cầm đc rồi quý cô cứ đi đi...
- Đc thật ko đó.
- Thật mà. - Hakuba chắc chắn.
- Ừm...AAAAAAhhh! - Aoko vấp chân ngã và như có một sức mạnh vô hình cả hai anh chàng đang mệt mỏi của chúng ta xông lên đỡ lấy cô nàng.
Nhưng vì ko phải cầm đò nặng và nhanh nhẹn hơn, Kaito đã kịp đỡ lấy cô.
- Chết tiệt.... - Hakuba rủa thầm.
- Ơ.. cảm ơn cậu Kaito...Chụt.... - Aoko hôn nhẹ lên má Kaito để cảm ơn.
Kaito đứng tim, mặt đỏ ứng như quả cả chua và cảm như vừa đc Aoko ban cánh lên thiên đường. Đương nhiên, người mà đang rất tực giận lúc này là Hakuba.
Cả bọn đứng từ xa nhìn thấy......
- Thôi rồi kiểu này là mối tình tay ba rồi. - Shinichi lắc đầu.
- Chuẩn rồi đấy. - Heiji tán thành.
Rồi mấy đứa nhìn nhau ôm bụng cười.
Trên máy bay......
Cho các bạn xem qua vị trí ngồi nha...
Cửa sổ Ran Shinichi
Cửa sổ Aoko Kaito
Cửa sổ Kazuha Heiji
Cửa sổ Shiho Hakuba
(Tại tứ cô nương thích ngồi cạnh cửa số ngắm cảnh, nên mới xếp chỗ như vậy, và tất nhiên lần này Kaito cũng nhanh chân hơn ngồi cạnh Aoko còn Hakuba tức giận, tự trách mình chậm chạp mà chuốc họa vào thân phải ngồi cạnh Shiho)
Vào lúc 12 h đêm......
Đầu tiên là chỗ của Shinich và Ran.......
- Ran à! Hôm nay vui nhỉ? - Shinichi hỏi.
- ....
- Nè....Ran cậu ngủ rồi à? - Shinichi lay Ran nhưng cô ấy đã ngủ, cậu nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa vào vai mình rồi ngủ thiếp đi.
Tiếp theo là Aoko và Kaito........
- Kaito ơi nhìn nè đẹp ko? - Aoko chỉ ra ngoài cảnh trời!
- À..ừ cậu ko ngủ à?
- Tó muốn lắm nhưng vì háo hức ko ngủ đc.
- Thế à! Để tớ làm ảo thuật cho cậu dễ ngủ nha.
- Ừ cũng đc.
Một lúc sau.......
- Cậu nhìn nè đây là chiêu ảo thuật thứ 15 của tớ. - Kaito cứ tự biên tự diễn mà ko biết vì quá chán nên Aoko đã ngủ mất từ bao h.
Đến khi máy bay hơi nghiêng về phía cậu làm Aoko tựa đầu vào cậu.
- Á..Ơ Aoko cậu ngủ rồi à? - Kaito đỏ mặt, vì lúc ngủ Aoko thật xinh đẹp.
Rồi cậu tự đặt cho mình một đống câu hỏi:
- Aoko có thích mình ko? Tại sao cậu ấy lại giúp Hakuba? Sao cậu ấy ko chỉ cười với mình mà lại cười cả với Hakuba? Tại sao cậu ấy hôn mình? Tại sao...Tại sao và tại sao? - Cậu cứ như thế đến khi ngủ gục cạnh Aoko.
Đến lượt Kazuha và Heiji.......
- Kazuha cậu làm gì vậy sao cậu dựa vào tớ dậy đi. - Heiji nói.
Cậu gọi mãi ko thấy cô trả lời rồi mặt cậu đỏ dựa vào ghế ngủ thiếp.........
Cuối cùng là chỗ của Shiho và Hakuba.
- Cậu ko ngủ à? - Hakuba hỏi
- Tôi ko thích ngủ.
- Thế thì thôi tùy cậu tôi ngủ trước.
Rồi một lúc sau Hakuba tỉnh dậy thấy Shiho dựa đầu vào cửa số ngủ, cậu nhìn cô rôi đặt cô xuống ghế và chuyển sang ghế bên cạnh ngủ tiếp......
Part 2.
- Woa! Đẹp thật. - Aoko kêu lên.
- Uh! Trông thật là tuyệt. - Kazuha.
- Hôm qua mọi người ngủ ngon chứ? - Ran hỏi.
- Cũng đc.
- Còn tôi ngủ rất ngon. - Shiho nói.
- Cô thì ngủ ngon rồi tôi phải nhường cô cả cái ghế để sang ghế bên cạnh ngồi, ai ngờ đâu tôi phải ngồi cạnh 1 ông béo ngáy to ơi là to ko thể nào ngủ đc. - Hakuba đi ra với đôi mắt giống gấu trúc. - Cô phải cảm ơn tôi đấy.
- Anh tự nhường cho tôi, tôi chả có gì để cảm ơn cả.
- Cô....cô........
- Shiho nói đúng đấy ai bảo anh nhường ghế cho cô ấy làm gì? - Kaito vẫn ghen vì vụ hôm qua nên nói chen vào.
- Cậu...Hừ đúng là làm ơn mắc oán mà.
- Thôi nào vừa đến đã cãi nhau rồi. - Ran và Aoko can ngăn.
Làm 3 anh chàng đứng sững sờ ngắm (đố biết là những anh nào)
- Chị đó hả? Aoko?
Mọi người quay lại ngạc nhiên.........
- Ơ...Minako....- Aoko hỏi - Sao em lại ở đây thế?
- Em chỉ đến đây ngắm cảnh giống chị ko đc sao? - Minako trả lời.
- Ơ.. Ko phải vậy.
- Chào em chị là Ran mori rất vui đc làm quen. - Ran chạy tới bắt tay giả vây cho Aoko, rồi lần lượt mọi người đều đến làm quen. Và cuối cùng là Kaito......
- Chào em anh là Kaito.
- Ơ...em chào anh. - Minako đỏ mắt và cảm thấy rằng mình đã thích Kaito.
Rồi thời gian cứ trôi và những cặp đôi của chúng ta cứ bình yên bên nhau tất nhiên là trừ Shiho, Hakuba và Minako.
Rồi buổi tối hôm Kaito thấy buồn chán và ra biển ngắm cảnh nhưng cậu lại thấy Aoko đứng đó từ bao h.
- Aoko sao cậu ra đây? - Kaito thắc mắc.
- Tớ chỉ mún ra ngắm cảnh thôi mà! - Aoko trả lời, rồi họ ngồi đấy thời gian cứ trôi, đến lúc.......
- Aoko à. - Kaito gọi.
- Gì?
- Tớ...tớ..tớ muốn nói với cậu cái này........
- Cái gì....nói đi nói đi. - Aoko cứ hỏi dồn dập mà ko biết Kaito mặt đã đỏ như cà chua chín.
- Tớ..tớ chỉ muốn nói là tớ thích cậu cậu làm bạn gái tớ nhe! - Kaito nói liền một mạch làm Aoko ngượng và hơi choáng.
- Cậu..cậu thích tớ á?
- Đúng vậy cậu làm bạn gái tớ nhé!
- Ơ.. Ừ...
- Thật chứ?
- Thật.... - Aoko và Kaito đỏ mặt rồi mọi thứ lại trở lại yên tĩnh, nhưng ko giống lần trước lần này bọn họ đang nắm tay nhau.
- GRỪ....- Hóa ra là Minako và Hakuba đã đứng đằng sau nghe hết.
- Anh sẽ hợp tác với em chứ? - Minako tức giận hỏi.
- Chuyện gì? - Hakuba thắc mắc
- Chúng ta sẽ làm Aoko và Kaito chia tay.
- ko.
- Tại sao?
- Anh ko muốn làm Aoko bị tổn thương.
- Thôi đc tùy anh thôi vậy em sẽ tự làm. - Minako quay ngoắt đi nhưng Hakuba kéo tay Minako lại.
- Anh cấm em làm gì Aoko, nếu em để cô ấy phải khóc, anh sẽ ko tha cho em.
- Đc em sẽ xem anh làm gì đc em. - Minako quay đi với nụ cười nửa miệng, để lại cho Hakuba 1 nỗi lo sợ
Part 3. Tình yêu là lừa dối?
- Hả? Cái gì Kaito tỏ tình với cậu á? - Cả lũ con gái hét lên tất nhiên giọng to nhất vẫn là Kazuha.
- Ơ...Ừm....
- Bao h? - Ran hỏi.
- Vừa nãy cậu ấy còn hỏi tớ có đồng ý làm bạn gái cậu ấy ko. - Aoko bẽn lẽn trả.
- Thế cậu nói sao? - Shiho cũng hơi tò mò hỏi.
- Ơ...Tớ..tớ đồng ý.
- Thật à? - Kazuha phấn khởi. - Đc lắm.
- Thế cậu ấy...thế nào?...cậu làm gi?...tại? - Aoko bị dặt 1 đống câu hỏi.
- Ơ..thôi cũng muộn rồi chúng ta ngủ thôi. - Aoko đánh trống lảng.
- Ơ cũng phải, thôi chúng ta ngủ thôi.
- Cuối cùng cũng yên đc. - Aoko nghĩ thầm.
Mọi người cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.....
- Anh Kaito ơi. - Minako gọi.
- Sao vậy Minako. - Kaito hỏi.
- Dạ tối nay anh gặp em ở biển đc ko? Em có việc cần nhờ
- Ừ đc nhưng có chuyện gì?
- Anh cứ ra đi.
- Ừ...
- Thế nhé. - Minako nháy mắt.
Rồi cô đi ra ngoài và gọi điện cho Aoko....
- Chị ơi tối nay em gặp chị nhé.
- Ừ đc rồi. - Aoko đồng ý.
Minako vui sướng, cô nghĩ thầm:
- Chuẩn bị có 1 vết nứt rồi nhé!
Buổi tối..........
- Chị đến rồi đây! - Aoko chạy tới.
- Ừ! BỘP...
- Ơ.....em làm gì vậy sao tự tát mình. - Aoko thắc mắc khi thấy Minako cứ tự tát lia lịa.
Rồi đến lúc thấy Kaito ở phía xa, Minako cầm tay Aoko lên người mình rồi làm Aoko đẩy mình ra phía sau khe núi.
Thấy vậy Kaito chạy đến...........
- Minako cẩn thận. - Cậu kéo Minako lên.
- Cậu làm gì vậy Aoko? - Kaito thét lên vì giận dữ
- Em đã bảo là ko phải rồi mà. Hu...hu.
- Em kể lại mọi chuyện cho anh nghe xem nào - Kaito hỏi
- Chị ấy bảo là em hẹn hò với anh tối nay, ko chịu nghe em giải thích chị ấy đã tát em, rồi đẩy em xuống vực bảo em chết đi.
- Thật ko? Sao cậu quá đáng thế Aoko? - Kaito thét lên
- BỘP - Kaito tát Aoko.
- Cậu biết thế là giết người ko? - Kaito túc giận - Chúng ta chia tay đi.
- Cậu tát.....cậu tát tớ?
Đúng lúc đó Shinichi, Heiji, Hakuba và mấy cô nàng nhìn thấy Kaito làm như vậy ( Hu...hu chả giông KiD sama chút nào)
- Cậu làm gì vậy. - Bọn con gái chạy đến chỗ Aoko.
- Tớ chỉ làm đúng thôi, cô ấy suýt nữa giết Minako đó.
- Cậu nói vậy mà nghe đc tớ đã thấy Minako............ - Shinichi và Heiji lên tiếng.
Thấy vậy tình thế bất lợi Minako mới chạy tới ôm Kaito....
- Em sợ lắm.
Aoko cảm thấy như tim mình thắt lại cô liền vứa khóc vừa chạy.
- Cậu quá đáng lắm! - Kazuha và Ran tức giận đuổi theo Aoko.
Heiji, Shinichi, Shiho rất tức đang định giơ tay lên tát Kaito, thì từ đằng sau Hakuba chạy lên đấm Kaito.
- Sao cậu chưa hỏi rõ sự tình mà đã dám đánh Aoko, chính 6 người chúng tôi nhìn thấy cô ta làm vậy để đổ lỗi cho Aoko, người bị hại chính là Aoko, là Aoko nghe rõ chưa!!!!! - Hakuba hét lên rồi cũng đuổi theo Aoko.
- Thật ko mọi chuyện có phải như vậy ko? - Kaito nắm cổ áo Minako.
- Bỏ ra! Đúng vậy đấy thì làm sao? Em yêu anh, yêu anh hơn Aoko rất nhiều lần sao thứ gì tốt cũng thuộc về cô ta hết.
- Cô....cô.....- Kaito giơ tay lên.
- Anh định tát em à? Tát đi, tát đi!
- Tôi ko muốn tát cô, cô cút đi cho khuất mắt tôi. - Nói rồi Kaito chạy đi tìm Aoko.
Ở chỗ Aoko.......
- Các cậu cứ về đi mình quyết định rồi chả có gì mà phải khóc cả.
- Thật ko sao chứ. - Hakuba hỏi.
- Ko sao mà, các cậu về trc đi mình muốn ngắm biển một chút.
- Thế bọn mình về trc. - Ran và Kazuha kéo Hakuba về vì đã nhìn thấy Kaito đằng sau.
- Aoko....... - Kaito gọi.
- Có chuyện gì? - Aoko quay lại cố kìm nén nỗi buồn.
- Tớ xin lỗi vì việc lúc nãy.
- Ko sao mà, có lẽ chúng ta nên chia tay.
- Nhưng....tớ biết.....tớ.....tớ rất yêu câu
- Không! Nếu thực sự là yêu thì chúng ta đã tin nhau đã hiểu, đã tin nhau........Còn nếu như luc nãy mà là yêu thì chẳng nhẽ tình yêu là sự giả dối?
- Ko.....ko phải như vậy......
- Thôi cậu ko cần phải nói gì cả, tớ về đây. - Nói xong Aoko chạy một mạch về, cô cố ngăn cho những giọt nước mắt trào ra nhưng ko đc, nó cứ tuôn cứ tuôn ra.
Còn về phần Kaito cậu quá đau lòng, cậu đứng đó tự dằn vặt mình sao lại ngu ngốc thê.
Part 4. Tình yêu trở lại.
- Kaito muốn cậu cho hắn một cơ hội ư, ko đc. - Kazuha nói.
- Tại sao? - Aoko thắc mắc.
- Vì hắn đã đánh cậu. - Kazuha trả lời lòng vẫn còn rất tức giận.
- Hi...Hi....
- Sao vậy? Sao cậu lại cười? - Shiho, Ran và Kazuha ngạc nhiên.
- Vì nếu đấy mà gọi là đánh thì cậu ta thật là "Chân yêu tay mềm"
- Hả?
- Lúc đấy cậu ta đánh tớ nhưng ko phải là đánh mà chỉ là kiểu vuốt má thôi.
- Thế tại sao lúc đấy cậu lại khóc và bỏ chạy?
- Vì tớ thấy uất ức lắm với cả tơ muốn dạy cho hắn 1 bài học.
- Đc lắm, mất công lo lắng cho cậu rồi.
- Ha...Ha...các cậu nghĩ tớ là ai chứ? Aoko Nakamori này ko dễ bị bắt nạt đâu.. - Aoko đứng dậy chống tay cười lớn.
- Ơ...nhưng tớ thấy kì lắm. - Shiho nói.
- Chuyện gì?
- Với sức lực của cậu ta có thể đánh cậu ngon lành mà.
- Ừ nhỉ....chắc lúc đó Kaito rất giận nhưng ko muốn đánh cậu. - Ran giải thích.
- Thế là cậu ấy bị lãnh cú đấm oan của Hakuba rồi. - Kazuha lắc đầu.
- Hả? Cậu ấy bị đánh à có sao ko?.........
- Hâyzà vẫn còn quan tâm gớm, theo tớ nghĩ nên cho cậu ấy cơ hội đi. - Shiho
- Ừm để tớ đi nói với cậu ấy. - Aoko định chạy đi
- Nè ko đc. - Shiho, Ran và Kazuha kéo tay Aoko lại.
- Sao vậy?
- Ko đc, vì là con gái cậu ko thể đi thế thì mất mặt lắm.
- Thế thì phải làm sao?
- Để tớ nhờ Shinichi và Heiji........
- Ơ sao ko nhờ cả Hakuba?
- Zời ơi! - Cả bọn nhìn nhau lắc đầu.
- Vì Hakuba thích cậu đó và nhiệm vụ của cậu ấy là làm Kaito ghen hiểu chưa?
- Ừ...Ừ thế tạo cơ hội thế nào đây?
- Cậu yên tâm đi mà cậu có biết trường Đại học Hawaii Pacific, thấy giám thị vừa gọi cho Ran nói là bọn mình đc mới đến vụ hội ở đấy.
- Thật à?
- Ừ...để tớ đi báo cho tất cả mọi người và tất nhiên là phải nhờ Heiji và Shinichi giúp rồi!>_<
Một lát sau...........
- Xong....Tớ đã báo cáo và triển khai kế hoạch cho bọn họ còn nhiêm vụ bây h của chung ta là...........
- SHOPPiNG!!!!!!!! - Cả bọn hét lên. ( Tất nhiên con gái ai chẳng thích Shoping, ôi cứ nghĩ đến là mún đi viết xong chắc mình đi lun quá )
Tất nhiên là sau buổi shopping đó mỗi người đc một bộ váy và phụ kiên rất rất đẹp ( mất 5 tiếng cơ mà )
Buổi tối trước đem dạ hội..........
- Ran à... - Shinichi hơi đỏ mặt gọi.
- Gì vậy?
- Ngày mai cậu đi với tớ đến bữa tiệc nhé! - Shinichi hỏi
- Ừ rất hân hạnh. - Ran trả lời.
- Ừ....hẹn gặp lại, chúc cậu ngủ ngon.
- Ừ ngủ ngon.
Tiếp theo.........
- Kazuha cậu đi với tớ đến bữa tiệc nhé! - Heiji hỏi
- Ơ.. cậu mời tớ thật sao?
- Ngốc...tại vì ko có ai đi cùng nên tớ mới mời cậu thôi.
- Thế thì thôi tớ ko đi đâu. - Kazuha tức giân
- Thôi mà cho tớ xin cậu đi với tớ nhé!
- Thôi đc rồi. Heiji và Kazuha chỉ nói vậy thôi nhưng trong lòng rất sung sướng.
Và cuối cùng.........
- Aoko tớ....tớ muốn....- Kaito ấp úng.
- Hă? Chuyển gì?
- Tớ..tớ......
- Aoko cậu đi dự tiệc với tớ nhé! - Chư để cho Kaito nói Hakuba đã cầm 1 bó hoa đến
Kaito thấy Aoko cầm hoa, tưởng là Aoko đã đồng ý với Hakuba, ánh mắt cậu buồn rầu bỏ đi.
Nhưng thực chất là........
- Ơ...Tớ sẽ nhận hoa còn chuyện này tớ sẽ suy nghĩ. - Aoko nháy mắt.
- Ơ...Ừ tớ về trc. - Hakuba
- Ừm..... - Rồi Aoko quay lại.
- Cậu định nói gì với tớ nào Kaito, Ơ....Kai..to. - Cô ko biết rằng cậu đã bỏ đi từ nãy.
Cô cảm thấy chản nản.
Đêm dạ hội...........
- Đẹp chứ? - Ran hỏi
- Quá đẹp cậu mặc trông như công chúa ý. - Kazuha phấn khởi
- Cậu mặc bộ này cũng rất đẹp Kazuha! - Ran khen
- Thật chứ?
- Thật mà!
Hai cô quay lại.........
- Ôi....Shiho đây ư xinh quá là xinh quá lun!
- Cậu đừng nói nữa, mặc cái này tớ cứ thấy kì kì làm sao ý. - Shiho nói
- Đẹp mà! Ơ........Aoko đâ nhỉ?
- Tớ đây..... - Aoko từ phòng thay đồ bướci ra.
- Woa trông cậu...thật...thậy xinh đẹp, trông lung linh quá.
- À mà thôi cúng minh mau đi đi, sắp muộn rồi
- Ơ........
- Sao vậy Aoko?
- Các cậu cứ đi trước đi tớ phải trang điểm lại tý xíu.
- Ừ Ừ nhanh lên nhé bọn tớ đi trước.
Khi tất cả mọi người đã đi Aoko ngồi xuống, cô cảm thấy mình thật sự thất bại trong mọi chuyện. Cô xuống tầng thì thấy chiếc xe của 1 người đàn ông lịch lãm đang đứng ngoài cửa.
- Quý cô vui lòng đi cùng tôi chứ? - Hakuba mời.
- Tớ rất muốn nhưng tớ xin lỗi Hakuba, tớ ko thể
- Vì sao?
- Vì tớ yêu Kaito, tớ ko quên cậu ấy đc. - Aoko nói có chút ngượng ngùng.
Hakuba ko tức giận, ko buồn, ko kêu lên anh nhìn cô rồi mỉm cười.
- Đc tớ sẽ đi tìm cậu ta giúp cậu.
- Ơ....cậu ko giận tớ chứ? - Aoko ngạc nhiên hỏi
- Ko!
- Tại sao?
- Vì tớ yêu cậu, tớ tôn trọng ý kiến của cậu và tớ mong muốn cậu đc hạnh phúc
- Nhưng tớ.....
- Tớ biết. Cậu ko phải nói gì, tớ sẽ mang cậu ta về. - Hakuba.
- Ừ! Cảm ơn cậu vì mọi thứ - Aoko cười dịu dàng.
Hakuba nhìn cô rồi lái xe đi, cậu cố gắng nhìn xung quanh để tìm ra Kaito.
- Kia rồi...... - Hakuba đỗ xe lại
- Cậu đang làm gì ở đây vậy Kaito? - Hakuba bực mình hỏi
- Tớ ngắm biển, cậu chắc đi đón Aoko hả? - Kaito nói nhưng ko nhìn Hakuba
- Cô ấy yêu cậu.
- Gì cơ? Sao cậu nói gì? - Kaito giật mình quay lại
- Cô ấy vẫn chờ cậu, chờ cậu đến, tớ ko bao h có thể thay thế ko trong lòng cô ấy.
- Ơ...nhưng........
- Ko nhưng gì hết hãy lấy xe của tớ mà đi, nhanh lên sắp đến h rồi đấy
- Cảm ơn cậu Hakuba. - Kaito nhảy lên xe lái tới chỗ Aoko.
Cậu nhìn thấy cô đang đi dạo từ xa.
- Aoko!!!!Aoko!!! - Cậu hét lên.
- Ơ... Kaito - Aoko quay lại.
- Cậu đi dự tiệc với tớ nhé! Tớ biết là đã muộn nhưng.......... - Ko để Kaito nói hết cô ôm chầm lấy cậu.
- Chúng ta đi thôi. - Và thế là Kaito lái xe đến bữa tiệ trong niềm vui sướng
Còn về phần Hakuba..........
- Cậu làm gì mà ngồi ngoài này vậy? - Shiho cũng đi.
- Tớ đã để Aoko đến với Kaito, tớ ko biết là đúng hay là sai, tớ.........
- Cậu đã làm đúng rồi đấy. - Shiho mỉm cười trông cô rất xinh.
- Hả?:
- Cậu vì Aoko mà có thể làm như vậy thật đáng khen.
- Chúng ta cùng đi nhé đằng nào cũng chưa có đôi. - Shiho nói.
- Ấy đừng nói vậy phải để quý ông lịch lãm mời chứ!
- Cậu có muốn tớ cho ăn đập ko?
- Ấy cho tớ xin, thôi chúng ta vào đi!
- Ừ........
Thế là buổi tối đó diễn ra thật là đẹp, ai cũng hạnh phúc................
Part 5. Vụ án mạng ở Hawaii.
- OÁP....buồn ngủ quá tối hôm bữa tiệc tổ chức đến tận khuya nếu ko chuồn về trước chắc bây h còn chưa dậy. - Kazuha kêu.
- Tớ thì bình thường ko buồn ngủ cho lắm. - Ạoko
- Cậu thì tất nhiên là sướng rồi. - Kazuha
- Tất nhiên đc làm lành với Kaito mà. - Shiho cười.
- Làm gì có......- Aoko ngược ngùng đáp.
- Ê.....Chúng ta ddi ra ăn sáng đi, tớ đói lắm rồi - Ran giải vây.
- Ừ đúng đó. - Aoko vui mừng.
- Nhưng ko biêt h này còn gì ko mà ăn. - Shiho hỏi
- Thôi thì cứ đi mà.
Ở ngoài.........
- Sao lại 1 người nữa chết à? - Shinichi ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy nạn nhân đều là các cô gái. - Hakuba trả lời.
- Chắc là tên sát nhân có thù oán gì đó với mấy cô. - Heiji suy nghĩ.
- Có chuyện gì vậy mấy cậu.- Ran hỏi khi thấy mọi người đăm chiêu suy nghĩ.
- Các cậu ra đây để họ làm việc rồi tớ kể cho. - Kaito kéo mấy nàng ra.
- SAO! Vụ giết người hàng loạt ư? Mà lại nhằm vào các cô gái. - Mấy cô nàng hét lên.
- Đúng vậy nhưng trật tự nào. - Kaito nói.
- Eo ơi.....thế thì nguy cho chúng ta quá.- Kazuha sợ hãi.
- Ko có gì phải lo dâu chả tên sát nhân nào muốn động tới cậu đâu! - Heiji nhăn nhở.
- AHHHHH! - Heiji hét lên vì Kazuha dẫm vào chân mình.
- Cậu cẩn thận mồm miệng đấy, thôi chúng về đi ở ngoài này nguy hiểm quá. - Kazuha quay ngoắt.
- Ừ.
Bọn họ đi về khách sạn vẫn nói chuyện vui vẻ, bỗng.........
- Ưm...m...m. - Một cánh tay từ đằng sau tóm lấy Ran.
- Ran cậu thấy tớ nói đúng ko....Ra...n - Aoko quay lại thì ko thấy Ran đâu.
- Ran cậu ấy đâu rồi nhỉ. - Kazuha thắc mắc.
- Ôi chết rồi kẻ.......sát nhân thì sao. - Shiho giật mình.
- RAN!!!!!Ran!!!!!!RAn!!!!!!!! Cậu ở đâu? RAN!!!!. - Mọi người lo lắng đi tìm.
Nửa tiếng sau..........
- Cậu tìm thấy ko? - Shiho hỏi.
- Ko. - Aoko
- Ko còn cách nào khác chúng ta phải về báo với mấy tên kia thôi. - Shiho.
- Ừ...Hức...Ko hiểu Ran có làm sao ko? - Kazuha khóc.
Part 6.
Ở sân bay..........
- Cậu đi nhé, tớ sẽ chờ cậu quay về. - Một cậu bé lên tiếng, trông cậu chỉ khoảng 7 tuổi.
- Hic.....hu hu.....tớ ko muốn đi chút nào. - Cô bé ngồi bên cạnh thút thít.
- Ko sao đâu mà, tớ sẽ chờ cậu, tớ hứa.
- Chắc chắn nhé. - Cô bé thôi khóc.
- Chắc chắn.
- Cảm ơn cậu. - Cô bé rướn người lên thơm vào cậu bé.
********************************************
- Chạy mau đi đừng lo cho tớ. - Cô bé bị 1 miếng gỗ đè lên hét.
- Ko đc tớ ko thể bỏ cậu lại. - Cậu bé khóc.
- Đi mau đi.- Cô đẩy cậu ra khỏi khi khi miếng gỗ cháy đỏ từ trên rơi xuống.
- KOOOOOOOO!!!!!!!! - Cậu bé hét lên trong tuyệt vọng
- Vĩnh biệt cậu Shin. - Cô bé mỉm cười.
Cả tòa nhà chỉ trong mấy phút đã tan nát.................
***************************************************
- Ưm.........giấc mơ vừa nãy.......Shin...... - Ran tỉnh dậy.
- Con bé kia xuống xe mau lên. - Một gã đàn ông trung niên lên tiếng.
- Có phải người là người đã giết các cô gái ko?
- Đúng vậy. Là ta!!!
- Vậy sao người ko giết ta luôn đi.
- Ko ta cần người để làm con tin với mấy thằng nhãi danh thám tử kia. Ha Ha.
__________________________________________
******************************************
- Sao Ran bị bắt cóc. Bao h? - Shinichi hét lên.
- Chúng tớ ko biết chỉ mới quay đi quay lại cô ấy đã biến mất. - Kazuha
- Trời ơi Ran. - Shinichi lo lắng.
- Thôi nào cậ phải bình tĩnh thì mới giải quyết đc chứ. - Kaito nói.
- Đúng rồi là nó. * - Ran nè cậu cầm lấy!
- Cái gì vậy?
- Là dây chuyền liên lạc, ở gần nhà tớ có ông tiến sĩ buồn cười lắm ổng làm ra cái này.
- Thế sao cậu cho tớ?
- À....À...vì tớ....tớ sợ cậu đi lạc và bị bắt nạt.
- Ơ....cảm ơn cậu* - Shinichi nhớ lại.
- Đúng rồi cái dây chuyền đó với dây chuyền của tớ là 1 bộ nó có thể bắt sóng liên lạc và biết Ran ở đâu.
- Ái chà dây chuyền đôi cơ à? - Heiji tủm tỉm.
- Đến bây h mà cậu còn đùa à? - Shinichi đỏ mặt.
- Thôi chúng ta đi tìm Ran đi. - Shiho gấp gáp.
- Đc. - Cả bọn đồng thanh.
__________________________________________
******************************************
- Chắc bọn nhãi đó đang lo lắng lắm đấy. - Tên sát nhân lên tiếng.
- Tất nhiên rồi ngươi cứ tin là như vậy đi. - Ran nghĩ thầm và nhoẻn cười 1 nụ cười nửa miệng.
END.
Từ khi Ran xuât hiện các bạn có suy nghĩ xem cô ấy là ai ko? Tại sao trong lúc nguy hiểm đáng phải lo sợ ấy, cổ lại cười.
Part 7.
Lúc đi Shiho, Kaito và Aoko ở lại vì bọn họ sẽ chờ neus có gì sẽ gọi cho cảnh sát.
- Là ngôi nhà này ư trông cũ kĩ quá! - Kazuha kêu lên.
- Thôi chúng ta vào đi. - Shinichi chạy vào.
- Con bé kia rồi ngươi sẽ phải chết. - Kẻ sát nhân lên tiếng.
- Tùy ngươi thôi. - Ran trả lời.
- Ngươi ko đc làm hại Ran- Shinichi đi vào.
- PẰng!!!!!! - Khi Heiji và Shinichi xông tới cũng bị bắn vào chân.
- Heiji!!!! - Kazuha xông lên. - YAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Nhưng Kazuha đánh phát nào thì hắn đỡ đc phát đấy đúng lúc Kazuha ko để ý, tên sát nhân đánh Kazuha ngất đi.
- Bây h thì vĩnh biệt các người. - Hắn giơ súng vào người Rann. - Ta sẽ cho ngươi chết trước.
- Pằng!!!!!!!!!!!! Ko Shinichi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Shinichi đã xông tới đỡ phát súng đó.
- Tại sao? Tại sao cậu làm như vậy? - Ran khóc.
- Tớ đã hứa bả vệ cậu mà, cậu ko nhớ ư? - Shinichi ngẩng đầu lên.
- *Tớ sẽ bảo vệ cậu. - Cậu bé cươi.
- Thật chứ? - Cô bé vui vẻ.
- Thật! Dù phải hy sinh tính mạng tớ cũng sẽ bảo vệ cậu* - Ran nhớ lại.
- Dù phải hy sinh tính mạng tớ cũng sẽ bảo vệ cậu. - Shinichi nhìn Ran.
Những kỉ niệm tuổi hơ đã tràn về với Ran.
- Cậu là....là Shin?
- Ừm...- Shinichi ngất đi.
- Hừ anh hùng cứu mỹ nhân à, đc a sẽ cho các ngươi cùng chết.
- Grừ!!!!!!!!!!! YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa!!!!!!!!! - Ran móc chần lên đá bay súng của tên sát
Cô dùng miếng sát đằng sau mình tự cởi trói, rồi nhặt súng của hắn lên.
- Giơ tay lên CIA đây. - Ran cầm súng.
- CIA!!!!! - Heiji ngạc nhiên.
Đúng lúc đó, Aoko, Kaito và Shiho gọi cảnh sát tới.
- Shinichi!!!!!!!!!! Cậu sao vậy? - Kaito quay ra.
- Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện đi! - Ran kêu lên.
Ở bệnh viện...............
- Xin lỗi tôi cũng ko còn cách nào! - Bác sĩ lắc đầu. - Cậu ấy mất quá nhiều máu, đây là loại máu hiếm, máu của các cháu ko ai hợp cả.
- Ko Shinichi cậu ấy phải làm thế nào - Ran khóc.
Liệu Shinichi sẽ ra sao? Cậu ấy có chết ko? Ko giống như mọi fic khác lần này máu của Ran cũng không hợp vậy phải làm thế nào? Mới đón xem part mới nha!!!! :mattron: