Tác giả:Rosalie
Thể loại:Romance
Rating:13+ (mô Phật, mình còn chưa quá tuổi 13 == )
Disclaimer:học không thuộc về tớ, họ thuộc về bác G.A và thuộc về cả những ai họ thuộc về ^^
Summary:Một câu chuyện ngọt ngào và sâu lắng về cuộc sống của ShinRan hậu chia tay (é, đọc đi, khoan la ó vội, fan fic này có một happy ending cho fan ShinRan á
)
À, note nữa là cái oneshot này khá dài nên Rosy chia làm 2 part (và đã viết xong cả 2) rồi sẽ post dần dần nhé ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ran bừng tỉnh khi chiếc đồng hồ báo thức réo vang inh ỏi.Với tay tắt chuông, đập vào mắt Ran là tờ lịch treo tường lặng lẽ.Ngày 22/7. Đúng 3 năm kể từ ngày cô và Shinichi chia tay.Và đúng 3 năm lẻ 1 ngày kể từ hôm cậu ấy rời bỏ cô mà sang Mỹ. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, khi đang nhâm nhi ly cà phê thơm phức, Ran nhận được một cuộc điện thoại.Là Eisuke.
-Ran này, cậu có muốn đi xem phim không?Hôm nay là chủ nhật mà, ở nhà thì buồn lắm!_Eisuke vui vẻ mời
-Cũng hay.Phim gì thế?_Ran hỏi, cố thổi một chút tươi tỉnh vào giọng nói của mình
-Một bộ phim khá hay có tên là Khi hạnh phúc chẳng ở thiên đường, là phim lãng mạn đấy, đúng loại Ran thích nhỉ!
-Ừ, cảm ơn Eisuke.Tớ rảnh, hôm nay tớ đi xem phim cùng cậu cũng được đấy!_Ran nói, và cô cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sự bình thản trong giọng nói của mình.
-Tuyệt!Gặp cậu lúc 9h30, rạp chiếu phim Haido nhé!_Eisuke hào hứng nói, chẳng chú ý tới giọng nói hờ hững của Ran
-Chắc là sẽ rất vui_Ran nói thêm vào
-Tất nhiên rồi, có Ran thì bao giờ chẳng vui!_Eisuke nói, và Ran thề là đầu dây bên kia mặt đỏ tưng bừng.
-Ừ, gặp cậu sau nhé, tạm biệt_Ran nói nhanh và cúp máy.Cô thực sự chẳng muốn kéo dài những cuộc nói chuyện vu vơ và vô nghĩa thế này một chút nào.Dường như mọi thứ mà Eisuke nói là chỉ để cô cảm thấy vui vậy.
Với Shinichi thì khác hẳn.Ran chẳng bao giờ phải tự dối lòng, phải cố thốt ra những lời nói gượng ép như khi nói với Eisuke.Ran chẳng bao giờ phải nói những lời bâng quơ, những tiếng cười vô nghĩa để làm Shinichi không thấy chán.Ngược lại, cậu ta lúc nào cũng làm cô phát bực lên với mớ suy luận lằng nhằng phức tạp.Vậy mà tại sao cô vẫn mãi yêu mến Shinichi?
-Hi Ran!_Eisuke hân hoan chào đón cô tại cửa rạp chiếu phim với nụ cười tươi rói
-Chào Eisuke, ta vào xem phim thôi, phòng chiếu số mấy thế?
-Ơ....phòng 3, ghế K11-12_Eisuke đáp, hơi lúng túng trước sự gấp gáp của Ran_Hôm nay cậu xinh nhỉ?_Cậu chàng thốt nhanh, và đỏ mặt
-Uhm...tớ thích bộ áo này_Ran nói và bước nhanh, cố gắng cắt cuộc nói chuyện này càng sớm càng tốt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Trông em thật tuyệt, Aiko"_Anh chàng diễn viên chính khẽ nói vào tai cô người yêu xinh đẹp
-"Cảm ơn anh, anh cũng vậy"_Cô gái có tên Aiko dịu dàng đáp, và họ cùng nhau xoay tròn trong một vũ điệu nhẹ nhàng êm ái
Đôi tình nhân trên màn ảnh dường như biến mất,phòng chiếu phim và những hàng ghế cũng vậy,
trước mắt Ran chợt hiện lên một phòng khiêu vũ lịch sự, sang trọng và 2 con người trang nhã vận lễ phục.Trông họ đều đáng yêu, hạnh phúc biết mấy....Và tất cả, trong khung cảnh thân quen của một quá khứ chưa xa......
FLASHBACK
-Thưa quý cô, liệu tôi có thể mời quý cô điệu nhảy này?_Chàng trai làm bộ hắng giọng và đưa tay về phía Ran
Cô gái xinh đẹp cười khúc khích và khẽ nhún gối theo nghi lễ
-Vâng, thưa ngài
-Tiểu thư à, được khiêu vũ cùng tiểu thư đêm nay là diễm phúc của đời tôi đó_Anh chàng nói đùa trong lúc xoay Ran về trung tâm căn phòng.
-Thế sao, thưa ngài bá tước?Chúc mừng sinh nhật, thưa ngài Kudo Shinichi_Tới đây, cô gái nọ bật cười_Tôi dám cá là một món quà rất tuyệt đang chờ ngài ngoài cửa đó
Cô gái vừa dứt lời, cánh cửa đã mở tung, và 4 người khác cũng vận lễ phục đồng loạt nhảy vào
-Chúc mừng sinh nhật, Shinichi!!!!!!_Tất cả đồng thanh rống lên
-Ồ, xem kìa, có vẻ món quà tuyệt vời của tôi đã tự mọc chân chạy vào đó, thưa cô_Shinichi thở dài với điệu bộ muốn tống 4 con người kia ra khỏi phòng lắm
-Thôi nào, sao tới đây rồi mà 2 người còn làm bộ thế....Bày tỏ với cô ấy nhanh lên đi, Shinichi_Chàng trai da ngăm hét lên với vẻ háo hức
-Bình tĩnh đi, cậu thám tử_Chàng trai mặc bộ vest trắng nói với vẻ điền đạm hơn....một chút_Mặc dù tớ cũng rất muốn chứng kiến sự khởi đầu của MỐI TÌNH ĐẸP NHẤT THẾ KỈ!!!!!_có lẽ dùng từ "hét" hợp hơn là từ "nói" để miêu tả giọng cậu này khi nói tới câu cuối cùng
-Kaito, Heiji, 2 người im lặng giùm một chút không được sao?_Nhân vật chính của buổi tiệc ngán ngẩm hỏi
-Shin à, họ thực sự có vấn đề trong việc kiềm chế cảm xúc đó_ 2 cô gái đi cùng trả lời_Thế nên nếu cậu muốn hạnh phúc cùng Ran, cậu phải tống 1 tên vào tủ áo (mọi người biết vì sao lại là tủ áo chưa nhỉ?Lật lại fic "Chúng ta là một gia đình" để coi nhé!) và một tên tới sân bóng chày Koshien thì may ra họ im lặng được_Một nàng láu lỉnh nói
-Shinichi này_Cô gái bên cạnh hơi đỏ mặt (đến giờ chắc mọi người cũng đoán ra là ai rồi nhỉ?)_Họ nói thế....là sao vậy?
-Tới đây, Ran.Tớ muốn nói cho cậu một điều...._Shinichi kéo cô bạn ra hành lang, không quên lừ mắt cảnh cáo 2 tên bạn siêu quậy kia
-Vui vẻ nhá, đôi chim câu!!!_Kaito la lên như để tạm biệt và, roẹt, hắn kéo tấm rèm lại.
-Trời, lũ đó thật là!_Shinichi bật cười ngán ngẩm
-Ưm....Shinichi này, điều cậu muốn nói ấy, là gì thế?_Ran hỏi, trông cô bé có vẻ bối rối
-Điều này...._Shinichi dịu dàng nắm lấy bàn tay cô bạn_Tớ muốn nói với cậu từ rất lâu rồi...Đó là....tớ yêu cậu!
Đúng lúc đó, trên bầu trời huyền ảo bỗng sáng bừng trong những đốm sáng lung linh từ muôn ngàn chiếc đèn lồng......
(To be Continued)
p/s:Chậc, cứ viết lung tung lên, 2 cái fan fic kia còn chưa xong, tội lỗi tội lỗi ==