Không biết mọi người đã xem chưa nhưng mình thấy hay nên post đại vậy.
Nguồn:
http://www.fanfiction.net/s/5809691/1/Tanabata_WishTác giả: Luthfi Zoel.
Ng dịch:
Nakamori. ( conankun.tk )
Part 1:Điều ước Tanabata
Edogawa Conan . Hay được biết là là Kudo Shinichi, ngài Holmes lớn của thời đại Heisei, giải quyết nhiều vụ án mà cảnh sát Tokyo cũng không giải quyết được. Khi cơ thể bị thu nhỏ thành Conan Edogawa, một cậu bé 7 tuổi, sau khi bị ép uống viên thuốc APTX 4869, bởi một người đàn ông mặc đồ đen. Trong tình hình đó, cậu phải dùng toàn bộ sức lực của mình để tiêu diệt tổ chứa Áo đen, đồng thời phải bảo vệ tất cả những người thân yêu của mình, đặc biệt là thiên thần yêu dấu: Mouri Ran.
Bây giờ, nó chỉ là quá khứ. Tất cả mọi thứ đã hoàn thành. Kudo Shinichi đã trở lại với cơ thể bình thường sau khi đánh bại tổ chức Áo đen và uống viên thuốc giải do Miyano Shiho tạo ra, gọi là ZR711.
Tại lễ hội trường đại học Tetan, cậu ấy đã trở về bằng cách xuất hiện thật tuyệt vời. Cậu ấy giải quyết 1 vụ án, mặc đồ của kị sĩ áo đen, sau khi vạch mặt kẻ giết người, cậu tiết lộ bản thân mình, làm cho tất cả mọi người đều sốc và lẫn lộn (chỗ này hơi gượng, chắc là vì trước đó a Hejji cũng hoá trang thành a Shin), trong đó có cả người con gái mơ ước của cậu…
Cậu ấy đi vào trong căn biệt thự nhà Kudo, phía sau là Ran. Cậu mở cách cửa cho cô ấy và cả hai vào trong. Cậu cảm thấy như thể nó là một phần cõi đời kể từ lần cuối cùng cậu còn sống trong các tầng của căn biệt thự này. Nhưng may mắn thay, nó luôn sạch sẽ nhờ Subaru Okiya sống tại đó trước khi bị tiêu diệt cùng tổ chức Áo đen.
Cậu quá chăm chú đến xung quanh đến nỗi quên nói chuyện với Ran đang lặng lẽ đi phía sau.
Cuối cùng, Shinichi của cô đã trở lại. Và, không bao giờ bỏ đi nữa. Ít nhất đó là những gì cô muốn tin.
Không thể kiểm soát sự xúc động của mình, Ran ôm chầm lấy Shinichi, làm cả 2 cùng ngã xuống ghế sofa. Họ gương mắt nhìn nhau một lúc, cho tới khi Ran lên tiếng.
“Tớ rất nhớ cậu, Shinichi”, và những giọt nước mắt lăn trên má cô. “Tớ cũng rất nhớ cậu, Ran”, Shinichi nói để làm Ran thoải mái (??), “Bây giờ thì được rồi, sẽ ổn thôi, tớ đang ở đây với cậu!”, Shinichi thì thầm.
Sau khi cảm nhận được sự thoải mái và bình yên, cuối cùng Ran cũng bình tĩnh lại. Cô cảm thấy rất an toàn, vì được bảo vệ trong vòng tay của người cô yêu. Cô muốn như vậy miễn là cô có thể có được. Cô muốn dành cả cuộc đời cô với Shinichi. Cô kêu lên khe khẽ khi bàn tay Shinichi vuốt nhẹ lên đầu cô, chạm vào lưng cô. Và, cậu đặt một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng lên trán cô. Shinichi cảm thấy rất ấm áp, mái tóc Ran chảy xuống cổ cậu. Ran quay lại để sau đó cô đối mặt vs Shinichi, cả hai người họ vẫn nằm trên ghế sofa, cậu dang tay ôm lấy xung quanh cô và cầm lấy tay cô. Họ cứ ở tư thế đó rất lâu, cảm nhận những giây phút hạnh phúc, cho đến khi Ran nói.
“Này, đẹp trai” (??). Ran nhẹ nhàng nói. “Này, cô gái xinh đẹp”. Shinichi đáp (2 ng bị sao zị??). “Hôm nay là ngày 16 tháng 8”. Ran vui vẻ nói tiếp. “Gì vậy?? Sinh nhật của cậu ko phải đến ngày 2 tháng 10 sao??” (theo đúng bản gốc), cậu thám tử hỏi lại. “Đó là ngày Tanabata, đồ ngốc! Làm sao cậu có thể quên một ngày lãng mạn như thế?? Đó là khoảng thời gian hai người yêu nhau gặp nhau, giống như Orihime và Hikoboshi, vì vậy nó được gọi là ngày của tình yêu, cậu có muốn đi đến lễ hội đó cùng mình tớ không?? Chúng ta có thể thấy những điều nhảy tuyệt vời, có thể cùng nhau ước, và…” Ran ngừng lại.
Ý nghĩ đó làm cho khuôn mặt của cả hai bắt đầu đỏ ửng. “Ah! Tất nhiên chúng ta sẽ không đi nếu cậu không muốn…” Ran tiếp tục, nhưng khuôn mặt cô vẫn cứ đỏ lên. “Tớ rất thik, Ran, đặc biệt là nếu có cậu đi cùng”, câu trả lời cũng khiến cậu thám tử cũng đỏ mặt như Ran. Lúc đó, khi trả lời, cậu ôm Ran cô chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt những ngón tay cô. “Vậy… chúng ta sẽ đi sửa soạn được chưa? Lễ hội sẽ bắt đầu trong 1 giờ nữa”. Ran nói. “Chắc chắn rồi, chúng ta mau chuẩn bị thôi”. Và, hai người rời khỏi ghế sofa để đi chuẩn bị cho lễ hội.
Shinichi vào phòng mình, Ran sang một phòng khác, chắc là phòng của cô Yukiko. Cuối cùng, khoảng thời gian của họ cũng đã có. Shinichi đã thay đồ xong, cậu tự nhìn mình trong gương. “Hmmm, mình nghĩ là trông mình khá ổn”, cậu thì thầm với chính mình.”Hi vọng mình có thể gây ấn tượng với Ran”, cậu nghĩ. Sau khi thấy thoải mái với chính mình, cậu đi xuống cầu thang và phòng của mẹ mình để xem Ran thế nào.
Cậu bước vào phòng. Trong khoảng thời gian đó, cậu thực sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của thiên thần cậu yêu. Ran mặc một chiếc váy thật đẹp, màu trắng. Về phía cậu thám tử, chỉ có hai từ có thể miêu tả cô gái tuyệt vời của cậu, tuyệt đẹp. “Woa! Trông cô ấy dễ thương quá!” Shinichi nghĩ trong khi lặng lẽ bước gần về phía Ran từ phía sau. Cậu ôm lấy Ran bằng cánh tay của mình, cô vô cùng ngạc nhiên, cô nhìn vào trong gương. Lúc ôm lấy Ran, cậu nhìn thấy cả hai ở trong gương. “Trông cậu rất đẹp, Ran!” Shinichi nói. “Cảm ơn… Trông cậu cũng rất đẹp trai…” Ran trả lời. Họ muốn thời gian này cứ kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, vài phút trôi qua, cuối cùng họ cũng nhớ đến lễ hội.
“ Shinichi… Cậu đã sẵn sàng chưa???” Ran lẽn bẽn hỏi. “Bất cứ khi nào bạn muốn…” thám tử nổi tiếng trả lời. Năm nay, lễ hội được tổ chức tại công viên Toyako, gần với tháp Touto.
Cuối cùng họ cũng đến công viên Toyako và nhập vào lễ hội. Khi đến, cả hai đều thấy rằng lễ hội năm nay ko quá cổ xưa như những năm trước. Có các phương tiện đi lại, có các cửa hàng, và người bán bánh kẹo ở khắp mọi nơi. Nó cũng giống hệt như Tropical Land, ngoại trừ dòng sông Egaki chảy qua công viên (tất cả các tên của công viên và sông đều là giả, do tôi đặt vì tôi ko biết tên thật). Cũng như khi đến, cả hai đều rất ngạc nhiên nhưng họ vẫn im lặng.
Và, cứ vậy , Shinichi để như thế trong vài phút, cậu cố gắng đưa một cánh tay để ôm Ran, hay ít nhất là cầm lấy tay cô ấy.
“Hãy để thế!! Đồ ngốc ah!! Chỉ cần thế!! Tớ nghĩ cậu thích mà!!” Shinichi nghĩ. Cậu quay lại nhìn bàn tay của Ran, gương mặt cậu bắt đầu chuyển sang màu đỏ.*thở dài*
“Có cái gì đó không ổn phải ko? Ban nãy, trông cậu rất kì lạ…” Ran hỏi. Cô lo ngại có gì đó sẽ xảy ra với Shinichi. “Tất nhiên là tớ ổn! Tớ là thám tử mà, nhơ ko?”, thám tử trả lời. Trong khi bộ não của cậu có chút trục trặc (??). “Ngốc quá!! Sao lại như thế trước mặt cô ấy”, cậu thất vngj ở chính bản thân mình.
Tại giữa công viên, có một cây tre lớn đính các mẩu giấy nhỏ, hoặc tazaku (từ này mình ko dịch được, ko biết là danh từ riêng chỉ cái gì hay là gì nữa, bó tay ToT), với những điều ước được viết lên đó. “Này, Shinichi, chúng ta hãy treo tazaku của mình trước nhé?” Ran hỏi Shinichi. “Được mà Ran! Chúng ta đến đó thôi”. Sau đó, họ bước đến gần cây tre. Ran viết điều ước của mình lên trước, trong khi viết, mặt của cô đổ rực lên. Trời mới biết được cô ước gì (mình biết, mình biết, hehe). Bây giờ đến lượt Shinichi. Cậu lấy một miếng tazaku và bắt đầu viết điều ước. Cả hai đều viết rất ngắn và đơn giản, nhưng trong đó, chứa đựng những cảm xúc sâu sắc nhất từ phần kín nhất của trái tim.
“Tiếng lá tre xào xạc ca hát, ca hát,
Bắt đi trong mái hiên
Ngôi sao sáng lấp lánh, lấp lánh
Là vàng và bạc trong cát…”
To be continue...