Chap4:Sui nghĩ[page2]
Bỗng cô thấy Shin và Ran đang trong công viên,khuôn mặt Shin khi nói chuyện với Ran lúc nào cũng rạng rỡ và đỏ
.Shi ghen lắm,ghen với sự hồn nhiên,trong sáng ,đáng yêu,tốt bụng...cuả Ran.Shin thích Ran cũng đúng thôi,đó là lẽ đương nhiên mà.!!
Còn trong công viên,Ran hỏi Shin:"Hôm qua,Shi hẹn bạn để làm gì vậy?" "À..chuyện này...." "Ko sao đâu bạn cứ nói đi!" "Chuyện là ....Shi t..thích mình,mình ko biết làm thế nào nữa
"À ra là vậy,hèn gì trong giờ học Shi cứ nhìn bàn bạn mãi" "Ran ko giận hay buồn mình sao?" "Có chút nhưng đó là tình cảm của Shi,mình có buồn cỡ nào cũng ko làm gì dc!!!" "Ran..." "Hử?" Vừa nói Shin quàng hai tay ôm chặt lấy Ran:"Cậu wả là một thiên thần!" "Nịnh tớ mãi!!!"[Ran đỏ mặt].Shi đứng gần đó đã nghe và chứng kiến tất cả.Và bây giờ cô đã hiẽu vì sao Shin thích Ran rồi.Cô quay lưng đi về,hai hàng nước mắt cứ chảy xuống ko ngừng.Cô buồn ko phải vì Shin thích Ran mà là vì cô ko có những đức tính tốt như RAn.Vì dang nắng và suy nghĩ nhiều mà khi về đến trước cửa nhà cô đã ngất xỉu.