» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi / đáp để biêt cách sử dụng diễn đàn » Để có thể tham gia thảo luận, bạn phải đăng ký làm thành viên.Bấm vào đây để đăng ký.
Za, hè về rồi, cùng chơi nào mọi người ơi >"<. Hãy vô topic [Hot] 2nd RFC's SUMMER FESTIVAL để bắt đầu một mùa hè thật vui nhé. ^^~
Nó ghét mưa. Nó ghét cái không khí đầy hơi ẩm. Nó ghét tiếng sấm đùng đùng. Nó ghét nhìn bầu trời âm u bởi những đám mây xám xịt. Nó ghét tiếng thét gào của gió. Nó ghét tất cả những thứ thuộc về mưa.
Hôm nay trời lại mưa. " Thời tiết thật là tệ!"- nó nghĩ, rồi nằm "phịt" xuống gường. Gác tay lên trán nó để tâm trí mình tự bay về nơi nó muốn. Sau kì thi tốt nghiệp , mọi thứ như vô tình trôi tụt khỏi tay nó. Nó chán. Hôm nay thật buồn, bố mẹ nó đi vắng hết, thằng Sơn thì đi chơi hè với bạn, chỉ còn mình nó, đã vậy còn mưa. Nó bước xuống giường, không cần mang áo mưa, nó ra ngoài sân rồi để mặc cho mưa giội rửa cơ thể và cả tâm hồn nó. Thất vọng, Chán chường, lo lắng,..... mọi thứ tuôn đi theo những giọt mưa. Sạch sẽ.......
Nhìn mưa rơi rơi, nó lại nhớ. Cái ngày cách đây 2 năm, cũng vào một ngày mưa như thế, bà nó- người mà nó luôn yêu thương, luôn kính trọng đã ra đi mãi mãi, từ đó nó ghét mưa. Nói thế thôi nhưng không chỉ vậy mà nó ghét mưa. Nó ghét mưa cũng chỉ vì nó nghĩ rằng mọi điều bất hạnh trong cuộc đời nó đều giống như bầu trời trong ngày mưa.
Tắm mưa chán, nó vào nhà và lau khô người. Đoạn nó thay đồ, cắp ô rồi đến thư viện gần nhà. Nó luôn đến thư viện những hôm trời mưa như thế này. Nó thích sự tĩnh lặng của thư viện. Hôm nay có 1 người, là con gái, có lẽ là bằng tuổi nó. Nó mỉm cười xã giao với nhỏ, nhỏ đó cười đáp trả- một nụ cười cứ như thiên thần ấy. Một đứa con gái như nó làm gì có chuyện sở hữu nụ cười ấy, nó cúi mặt khẽ cười buồn. Không gian về yên tĩnh. Mưa dai thật, mưa hoài chẳng dừng. Nó đến bên cửa sổ áp tay lên kiếng lẩm bẩm" Mưa ơi! Đừng rơi nữa". " sao lại dừng rơi?" nó giật mình vì bị nghe lén, nhưng rồi nó dịu giọng: " Tớ ghét mưa!", " Thật phủ phàng" - nhỏ gắt, nó hơi ngạc nhiên, trố mắt nhìn nhỏ, nhỏ tiếp tục: " Tớ thì yêu mưa lắm!"- nhỏ nói kèm theo nụ cười đáng yêu không chịu được. Nó phủ nhận: " Mưa thì có gì hay đâu cơ chứ!". Nhỏ bỉu môi rồi tuôn ra một bài thuyết giáo, sau cùng nhỏ kết: " Sau cơn mưa bầu trời sẽ trở nên rực rỡ hơn" Nó ngạc nhiên cực độ. Ngoài kia, mưa đã tạnh, ánh sáng lung linh chiếu rọi, những giọt mưa còn vương trên lá ánh lên những tia sáng vàng. Thật đẹp, vậy mà bấy lâu nó đâu nhận ra. Vì vô tâm hay vì gì khác mà nó không rõ đã làm nó quên không nhận ra những điều tốt đẹp khác trên đời. Nó nhìn nhỏ bạn mới, nhỏ như một thiên thần, chợt nó nắm chặt tay nhỏ: " Cảm ơn bạn bạn thật dễ thương" , nhỏ cười- nụ long lanh như nắng mới rọi trên những giọt sương...
Sun Jun 05, 2011 9:26 am
Vui vẻ yêu đời xời ơi yêu quá xá!!!:x
Tiêu đề: Re: MƯA ƠI ĐỪNG RƠI NỮA
Chị nghĩ cái này giống entry hơn, move về box Fiction^^ Mà này, cái này có do em viết không vậy???? Nếu do mình viết thì ghi rõ ra nha~~~