Sẽ rất nhiều người đoán rằng, từ cái tên nghe thật buồn bã đó, cuốn sách sẽ khiến người đọc thổn thức từ trang đầu tới trang cuối… Sự thật hoàn toàn khác với Kito Aya trong cuốn nhật ký của mình. Aya là…?
Bước vào tuổi 15, Aya bắt đầu gầy đi. Lúc này, cô vẫn có thể đi lại bình thường trên đôi chân nhưng những triệu chứng của bệnh thoái hóa tiểu não đang dần lộ rõ. Khoảng thời gian này, cô bé vừa vào trường cấp III, bước sang tuổi dậy thì và bắt đầu viết nhật ký kể lại những suy nghĩ và âu lo về căn bệnh của mình.
Sang tuổi 18, Aya đã chuyển từ trường trung học công lập sang trường khuyết tật. Lúc này, tình trạng bệnh của Aya đã nặng hơn. Cô phải ngồi xe lăn để thuận tiện cho việc di chuyển.
Đến tuổi 23 đầy khó khăn, Aya lúc này đã rất yếu, không thể phát âm hay viết chữ được nữa. Muốn truyền đạt suy nghĩ, cô phải khó nhọc chỉ tay lên bảng chữ cái để ghép thành câu. Việc này tốn rất nhiều thời gian, phải vô cùng kiên nhẫn mới có thể giao tiếp được với Aya.
Aya mất năm 25 tuổi 10 tháng trước sự chứng kiến của gia đình. Con số những cuốn nhật ký cô viết đến năm 20 tuổi là 46 cuốn vở.
Không chỉ là một câu chuyện buồn“Bạn có khóc nhiều không khi đọc cuốn sách này?”. Đó là một câu hỏi bình thường của bất cứ ai nếu bạn đang cầm trên tay Một lít nước mắt.
Không như những gì mọi người hằng hình dung, cuốn sách không quá bi lụy và sướt mướt. Đọc Một lít nước mắt, bạn sẽ gặp một người bạn gái yếu ớt về cơ thể nhưng mạnh mẽ ở bên trong.
Aya không gồng mình lên như một anh hùng. Nghị lực của Aya chỉ đơn giản là những cố gắng nhỏ nhoi để chống chọi với căn bệnh quái ác đang ngày một tàn phá cơ thể của cô. Cùng với sự hỗ trợ của các bác sĩ và tình cảm yêu thương vô bờ của mẹ, Aya buộc phải chấp nhận từ một người bình thường, mình trở thành một bệnh nhân khuyết tật nặng.
Bìa cuốn sách
Dù vậy, cô vẫn luôn giữ hi vọng mình vẫn có thể sống. Trong những trang viết của mình, Aya kể cô thích nhìn lên bầu trời xanh, thích đọc sách và có rất nhiều ước mơ nhỏ nhoi.
Kể cả khi biết mình không còn năng lượng, không có lý tưởng, không có mục tiêu sống, chỉ có một cơ thể đang tàn tạ theo thời gian, Aya vẫn đặt ra những câu hỏi về sự tồn tại của bản thân. Aya muốn biết cuộc sống của một người vốn hoàn toàn phải dựa vào người khác như cô, có cần thiết hay không?
Nhưng tất nhiên, sẽ có những lúc nước mắt bạn vẫn tự tuôn rơi. Đó là hình ảnh Aya cố tình thổi ầm ĩ mãi chiếc kèn Hacmonica để có thể xóa nhòa nỗi buồn. Là lúc Aya không thể đi được nữa phải bò quanh nhà, khi nhìn lại thấy mẹ đang lặng lẽ bò phía sau, nước mắt rơi xuống sàn nhà. Là phút cuối cùng khi mẹ Aya bật chương trình phát thanh ưa thích của con, chỉnh âm thanh cho nhỏ vì khi đó là đêm và chứng kiến sự ra đi của con không một cử chỉ nhỏ nhất đáp lại....
Lời khích lệ của Aya.....Với mẹ Aya, cô con gái cần viết nhật ký để người khác theo dõi được diễn biến căn bệnh. Với các bác sĩ, đó là một tài liệu quan trọng để nghiên cứu, dõi theo căn bệnh. Với Aya, đó là nơi để cô chia sẻ tâm tình như một người bạn. Còn với tất cả chúng ta, đó là con đường để đến với Aya, để đánh thức một suy nghĩ trong bạn: cuộc sống hiện tại bạn đang có là ước mơ cháy bỏng của biết bao người bệnh, người khuyết tật. Và thật khó tin: chính Aya bé nhỏ và tội nghiệp trong cuốn sách lại là người khích lệ bạn hãy ý thức về giá trị của cuộc sống, hãy để thời gian trôi qua không uổng phí và hãy biết sống vì mọi người.
Nguồn