[center]Chap 1 : Mưa Đau
Trời tối mịt, Ran bước đi trên con đường trống trải mà trước đây cô và Shin có vô số những kỷ nỉệm vui buồn cùng con đường này. Cô nhớ lại những lần cô và Shin cãi nhau, rồi lại làm hòa.
Cô lại nhớ lại những lần cùng Conan thân yêu đi học về ngày nắng cũng như ngày mưa.
Vậy mà giờ đây, chỉ còn một mình cô.
Lá rụng đầy đầy đường, vậy là chính thức bước vào mùa thu.
Mải nghĩ mông lung, cô va phải một người thanh niên. Cô đứng vội dậy, xin lỗi người ấy một cách liến thoắng. Nhưng ơ kìa, một giọng thân quen cất lên:
- Cậu vẫn thấ, chẳng thay đổi gì, Ran ạ!
Ran ngước đầu lên, Người đó, người mà Ran mỏi mòn mong chờ, người mà đã bỏ Ran mà đi, Shin đã xuất hiện trước mắt.
- Shinichi...cậu...- Ran xúc động không nói lên lời.
Shin đưa tay đón Ran vào lòng. Cười nói :
- Cậu đã nhớ tớ đến thế cơ à ?
- Đâ.. đâu có!(
)chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi mà! - Ran đỏ mặt.
Shin cúi xuống định đặt cho Ran một cái " khóa môi" thì bất chợt..BỘP... BỘP...
- M...mưa...mưa à?- Shin ngước mặt lên trời, tỏ vẻ tiếc nuối.
-Á...mưa...á...tôi ghét mưa...! Cứu tôi với...
Shin thấy Ran hét toáng lên như vậy thì rất lo lắng, và rồi Shin cởi chiếc áo vét đang mặc trên người ra để che cho Ran. Sau đó, Shin đưa Ran vào mái hiên của một căn nhà hoang gần đó. Vinụ hôn trước bất thành nên Shin rất ngại với Ran. Cậu để Ran ngồi một góc, cậu ngồi một góc.
-Brừ...ừ...
Thấy tiếng động là, Shin quay sang nhìn thì thấy ...
End chap 1 ---- Tác giả: Nguyễn Thanh Hòa ----