hi mọi người! Lâu quá không lên forum mình ngày càng đẹp nhỉ! Hôm nay mimi sẽ post tiếp chap 2, mong mọi người ủng hộ và " Chặt chém " thẳng tay ( e đã nằm trên thớt rồi đây
)
[img]URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/41658209.png/]
[/URL][/img]
Ran Mori: Con gái của một cựu cảnh sát và một nữ luật sư. Mạnh mẽ, ngang ngạnh nhưng cũng khá dễ thương
CHAP 2: Cô gái lạ kì
“ Kettttttt!!!!!” tiếng bánh xe cạ vào mặt đường, sắc lạnh. Người đi đường hốt hoảng, ai cũng đoán chắc sẽ có tai nạn chết người. May mắn thay, chiếc xe dừng lại kịp lúc, tai nạn đã không xảy ra. Cô gái kia cứ như không để ý chuyện gì xung quanh cứ tiếp tục đuổi theo mục tiêu của mình…..đồng 10 yên. Mọi người xôn xao một lúc rồi đám đông tản đi. Từ trong chiếc xe sang trọng, một người thanh niên bước ra, gương mặt thoáng nét bực dọc
-Này cô kia! Cô làm gì thế!- Anh gọi to
-Mắt anh có vấn đề à? Tôi đang nhặt đồ đánh rơi- Cô gái trả lời thản nhiên, tay xoa xoa đồng tiền vừa nhặt được không quay đầu lại
-Cô…cô..- Anh tức tối- Cô suýt chút đã gây họa cho tôi rồi mà còn giở giọng đó với tôi sao?
-Thôi nào! Không có chuyện gì thì thôi vậy! Cậu gây sự với cô ấy làm gì? Ta đi thôi- Người còn lại trong xe hối hả bước ra cố ngăn cuộc cãi vã- Đi nào Shin- Anh kéo tay cậu bạn đang bốc hỏa
-Cậu làm gì thế? Tớ phải cho con bé vô lễ này biết tay.- Shin giằng ra khỏi tay Kaito- Tôi nói cho cô biết cô…- Shin xoay người định tiếp tục đấu tay đôi với cô gái ấy, nhưng cô ta đã biến mất- Cái gì chứ…- Shin ngiến răng bực tức
-Thôi bỏ đi! Ta về nào- Kaito kéo Shin vào trong xe. Shin đành bỏ qua
*** Tại biệt thự nhà Kudo***
-Con chào bố mẹ!- Shin bực dọc bước vào nhà, anh chào mẹ rồi đi thẳng lên phòng
-Này, này! Con muốn gì hả- Bà Kudo liếc xéo Shin
-Vâng! Con chào bố mẹ- Shin cười gượng, ra vẻ lễ phép, rón rén bước đi
-Đứng lại!- ông Kudo lên giọng- Ngồi xuống đó cho bố nói chuyện - ộng ra lệnh
-Đúng rồi đấy bé Shin- bà Kudo nài nỉ
-Được rồi ạ! Bố nói nhanh đi, chuyện gì vậy?- Shin ngán ngẩm ngồi phịch xuống ghế- Mà mẹ đừng gọi con là “ bé Shin” nữa, con lớn rồi mà
-Con có chuyện gì à? Ai cả gan dám chọc giận bé Shin của mẹ thế- Bà Kudo khẽ nhìn đứa con trai
-À! Không có gì…- Anh nói nhanh- Bố nói nhanh đi, hôm nay con mệt lắm
-Được rồi! Lần này con vể nước chúng ta muốn con thừa kế sản nghiệp gia đình ta, thừa kế tập đoàn Yusaky, đó là nhiệm vụ của con, con biết chứ!- Ông Kudo nhìn Shin một cách nghiêm túc
-Vâng con biết! Con nhất định sẽ cố gắng! Vậy thôi con lên phòng nhé- Anh gật đầu ngán ngẩm toan đứng dậy
-Khoan đã bé Shin à còn một chuyện nữa- Bà Yukiko kéo Shin ngồi xuống- Ngày mai con phải cùng chúng ta đi gặp vợ sắp cưới của con, và không được từ chối đâu nhé- Bà cười, giọng nói có màu đe dọa
-Gì cơ….- Shin la lớn
-Con-không-có-quyền-từ-chối-đâu nhé- Bà Kudo nhấn mạnh
-Nhưng con….-Shin cố cãi
-Shinichi này! Ta nghĩ con nên chiều mẹ con một lần đi- Ông Yusaku cười khẽ
-Vâng con biết,- Shin cúi đầu chấp nhận
-Thế thì tốt! thôi ngủ sớm đi con yêu- bà Yukiko xoa đầu đứa con trai- Chúc con có giấc mơ đẹp
-Hi vọng là thế- Shin thất thỉu bước về phòng- Hôm nay là ngày gì vậy trời- Anh lẩm bẩm
Shin bước vào phòng mình, cởi lớp áo vét quẳng lên ghế. Anh ngã lưng ra giường, vắt tay lên trán. Anh nhắm khẽ mắt, tự tưởng tượng về con đường phía trước. Chợt trong đầu Shin thoáng hiện lên hình ảnh cô gái ban nãy. Shin giật mình ngồi bật dậy. Trực giác cho anh biết cô gái ấy sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của mình.
-Sao mình lại nghĩ về con bé ấy nhỉ? Tức thật! con gái gì mà đanh đá, gây ra chuyện như thế rồi mà còn…thật là..mà mình sao thế nhỉ? Sao lại không nhìn cho rõ mặt mũi của con bé ấy chứ…- Shin nghĩ thầm
*************
Tại một góc phố Beika. Trên vỉa hè vắng người, một cô gái trẻ vừa rảo bước vừa ngam nga một bài hát. Cô hơi khựng lại khi thấy trước nhà mình có một chiếc xe đậu sẵn, một chàng thanh niên có vẻ là người giàu có đứng tựa người vào xe. Không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, cô gái tiếp tục bước.
-Anh chờ em lâu chưa- Cô bước lại gần anh
-À!- Anh quay người lại- Em về rồi à, hôm nay em về trễ thế?
-Vì hôm nay là lễ kỉ niệm 10 năm của cửa hàng em làm thêm nên khách hơi đông- Cô giải thích- Mà anh tìm em có việc gì à?
-À không chỉ vì anh muốn nhìn thấy em trước khi ngủ thôi
-Anh …..thật là- Cô ngượng đỏ cả mặt- Được rồi anh đã nhìn thấy em anh về đi, trời lạnh lắm đấy, anh mà bị cảm em gánh không nổi đâu thiếu gia ạ
-Ran này! Cả em cũng nghĩ vậy sao- Anh nói giọng bực tức
-À không, em không có ý đó, em chỉ lo anh bị cảm lạnh thôi…
-Thôi anh chỉ đến để nhìn em một lúc thô, anh về đây- anh nói nhanh rồi bước vào trong xe
-Anh giận đấy à?
-Không, nhưng em đừng thế nữa nhé, anh sẽ giận thật đấy- anh cười chào cô rồi cho xe chạy đi.
Cô nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, mỉm cười bước lên nhà.
-Hạnh phúc nhé!- Có tiếng phụ nữ vang lên
-Ơ chị Azusa! Anh ấy…chỉ như anh trai của em thôi- Cô ngượng ngùng
-Anh trai thôi à! Nhưng chị nghĩ rằng Hakuba anh ta không nghĩ thế đâu- Azusa cười
-Chị thật là..thôi em lên nhà đây..chúc chị ngủ ngon- cô nói rồi vội vàng đi lên nhà