Chương 6-a: Thư viện Red Wood.
CHAPTER 6: THƯ VIỆN RED WOOD.
Sáu tháng sau…
Trụ sở ma vùng Caribe…12h đêm…
Ở một góc khuất trên tòa lâu đài Black Wave, những con ma tọc mạch thức khuya có thể nhìn thấy một mụ ma già đang trôi thấp thoáng trên lan can lầu 7. Nếu chúng dám can đảm để bay cao hơn thì chúng có thể thấy rõ mụ hơn một chút, ấy là nếu chúng có can đảm, chứ thường thi ko ai dám bay đến quá gần mụ cả. Nhìn gần thì mụ cũng ko đến nỗi già cỗi, mái tóc nâu của mụ buộc cao, xoắn thành từng lọn dài hơi rối, những lọn tóc trước trán mụ xoăn tít trôi phất phơ theo từng nhịp trồi lên tụt xuống của mụ. Mụ chỉ cỡ 50 thôi, dáng người mụ cao ráo và săn chắc. Làn da mụ trắng bệch, đôi môi thâm đen và trong mắt mụ, ta có thể thấy những tia máu đỏ ngầu điên dại. Mụ đột ngột đưa tay phải lên vuốt tóc, để lộ một bàn tay xương xẩu dài ngoằng và những cái móng tay cáu bẩn hoen ố, còn tay kìa mụ khều sợi dây chuyền xỏ răng nanh đeo trên cổ, để lộ ra một cái móc sắt mờ ảo dưới bộ váy đen cũ kĩ và tả tơi như một con dơi. Mụ đứng đó, trầm ngâm nhìn ra biển. Mụ đã chìm đắm vào một trong những hồi ức bí mật nào đó. Bí mật là vì nó ko để lộ bất cứ cảm xúc nào ra trên nét mặt khô cằn của mụ cả.
Một con mèo ma xơ xác cụt chân lon ton chạy vào phòng, cái chân giả của nó cứ kêu lộp cộp suốt. Theo sau nó là một gã trai cao lớn, vạm vỡ với gương mặt gãy gập và cái cằm cong một cách gian xảo. Gã đưa đôi mắt tăm tối phía dưới mớ tóc vàng rối bù lên để thăm dò mụ đàn bà đáng sợ, rồi chậm chạp nói:
“Tôi mới về, thưa cô chủ Banshee.” Giọng gã nghe ồm ồm và cũng tăm tối như chính đôi mắt của gã.
“À, cậu đã về” Bà ta xoay người lại, dựa lưng vào lan can (chắc cái lan can đó đã dc bỏ bùa để bà ta ko bị trôi tuột xuống đất), mỉm cười, nhe ra hàm răng vàng khè kinh dị. “Ôi, cậu đi lâu quá!”
Gã kia cúi khọm người xuống “Chuyến đi có vài sai sót nhỏ, cô chủ à. Tôi thật đâu có muốn thế. Nhưng dù sao tôi cũng tích cóp dc một chút thông tin ngoài lề…”
Mụ cười, để lộ ra cái vẻ khinh khỉnh khó ưa. “Gì nữa đây? Ko phải cái vụ mi lần đầu trông thấy tàu ngầm trong suốt 400 năm chứ?”
“Tất nhiên là ko” Gã trai tỏ vẻ hờn dỗi “Cô chủ còn nhớ ông thuyền trưởng cuối cùng và cũng là lâu nhất của mình ko?”
“Khoan, chờ tí…” Mụ nhíu mày, ra vẻ đang lục tìm ai đó trong trí nhớ mình một cách kiêu kì “A, cái lão say xỉn đó hả?”
“Vâng, tôi nhớ hình như lão là người tình cũ của cô chủ?”
Mụ hơi bối rối một chút, nói “Ừ, đúng vậy. Thì sao?!”
“Lão chưa siêu thoát. Lão vẫn còn là một linh hồn. Tôi thiết nghĩ cô chủ muốn gặp lại lão?!”
“Vậy à?” Một chút vẻ háo hức bị kiềm nén hiện ra trên gương mặt lạnh lẽo khát máu của mụ “Có lẽ…có lẽ ta nên… anh ấy ở đâu, Dark?”
“À…” Gã Dark chép miệng, vui mừng vì thông tin của gã tỏ ra có ích hơn cái vụ tàu ngầm một chút.
Một tháng sau…
Những tia nắng ấm áp soi xuống tòa lâu đài Red Wood một cách háo hức. Trời trong vắt, ko có một gợn mây phá bĩnh nào. Ran hối hả mặc quần áo và tông xuyên qua cánh cửa trong suốt, lao xuống phòng ăn. Nó ko muốn bỏ lỡ món mì ý của của Yumiko chút nào, nhất là sau khi thằng Shinichi đã lăm le ăn hết phần nó.
Ran bay xuyên qua cánh cửa to dẫn vào phòng ăn trên lầu 3, và vui mừng hết sức khi cô Yumiko vẫn còn chừa một suất cho nó (sau khi giấu thằng Shinichi). Ran đến ngồi vào cái bàn con trôi lều bều cạnh cửa sổ, nơi lão Agasa và Kazuha đang ngồi, ngáp một cái cho tỉnh táo.
Lão mỉm cười với nó “Dậy rồi đó hả?”
Ran xốc xốc đĩa mì của nó, nhìn lướt qua tờ “Ma Thời Nay” trên tay lão, hỏi “Có gì trong đó ko ông?”
Lão thờ ơ đáp “Một ngày bình thường ấy mà”, rồi mắt lão bỗng bị thu hút bởi một con dơi sống to tướng đen đủi đang dang cánh lao về phía lão.
Ran ré lên một tiếng kinh hoảng khi con dơi đó đáp xuống cạnh đĩa mì của nó, chìa ra cho lão một lá thư. Lão vội chộp lấy và tháo nó ra. Một cảm xúc kì cục lan ra khắp gương mặt hồng hào của lão khiến Ran thôi chú ý đến con dơi lúc đó lại bay khỏi cửa sổ. Mặt lão đông cứng, trông cứ như lão lại chết thêm lần nữa vậy. Mắt lão mở to kinh ngạc, lão lắp bắp cái gì đó nghe như “Chưa siêu thoát, em chưa …muốn gặp anh…”. Ran tò mò hỏi:
“Gì vậy ông? Cái thư đó nói gì vậy?”
“Ờ ờ” Lão giật mình xếp lá thư lại, nói nhanh “Con ăn tiếp đi há! Ta hơi bận một chút.” Rồi lão rút lui.
Kazuha lại ko để ý lắm đến lão Agasa, nó nghĩ người lớn có nhiều chuyện phức tạp lắm mà nó ko đời nào hiểu nổi, nên nó bèn quay sang hỏi cô Yumiko “Làm sao dơi sống đưa thư cho chúng ta dc?”
“Có một số loài vật có khả năng tiếp xúc với chúng ta, như mèo, dơi, cú, bướm đêm, chó…”
“Còn tại sao chúng ta ếm bùa lâu đài dc?”
“Ngài Suyaku có phép thuật, Kazuha à.”
Kazuha hào hứng hỏi “Ông ấy luyện ở đâu há?”
“Ko, Suyaku là vong hồn của một pháp sư vĩ đại, con ăn nhanh lên đi!”
Kazuha hỏi lại hỏi tiếp “Còn thức ăn này ở đâu ra vậy cô? Ý con là thú vậy sau khi chết sẽ siêu thoát ngay…”
Cô Yumiko cười, vuốt lại mớ tóc vàng óng rồi nói “Ừ, chúng siêu thoát ngay nhóc ạ, vì chúng đâu có vướng bận gì để ở lại đâu. Nguyên vật liệu làm thức ăn cũng dc cung cấp bằng pháp thuật luôn. Còn một số loài vật lâu năm khôn khéo và biết suy nghĩ cao hơn một chút thì cũng thành ma. Chắc con chưa gặp chúng?”
“Chưa. Ran, bạn thấy con nào chưa?”
Ran nhún vai.
“Vậy thì hai đứa cứ qua tháp Tây là thấy thôi. Hình như có vài con rắn cụ và khỉ chúa mới nhập bọn”
Kazuha lè lưỡi, đưa lại cái đĩa trống trơn cho cô Yumiko “Thôi, con ko đi đâu!”
Một tiếng sau, Ran gõ cửa phòng lão Agasa và dc phép đi vào. Nó trợn mắt nhìn lão Agasa mặc một bộ áo khoác bộ hành màu đen và gói ghém đồ đạc vào một cái vali lớn. Có vẻ lão sắp có một chuyến đi xa. Nó hỏi:
“Ông đi đâu vậy?”
Lão hối hả đáp trong khi huơ cái mũ rộng vành đính lông chim lại gần “À, đi thăm một người quen ở Caribe”
Ran thốt lên “Ông có bạn ở tận đó hả? Ai vậy ông?”
Lão hếch mũi lên, đánh giá độ trưởng thành của Ran một giây rồi nói “Cô ấy tên Banshee Deep, một cướp biển dưới trướng của ta và chết trước ta 19 năm. Chà, con đừng nói cho ai nghe nhé…” Lão vung vẩy cái nón trong tay, thì thầm “Thật sự thì đó là bạn gái cũ của ta, cô ta chết trong khi cố hạ một con bạch tuộc. Phải nói Banshee quá liều lĩnh, nhưng ta khoái điều đó. Ta mong bây giờ cô ta đã thôi quậy phá một chút”
Ran sửng sốt nhìn lão. Thật ra thì lão cũng ko xấu xí gì cho lắm. Nhưng việc một lão ma già 469 tuổi tuổi như lão đột ngột đi thăm bạn gái ở tận biển Caribe thì thật là kì. Nó hồi hộp hỏi “Vậy bây giờ ông đi thăm bà ấy hả? Ý con là…” Nó nhe răng cười “Ông ở đó bao lâu?”
“Ta hả? Ta sẽ xin nghỉ phép 2 tháng, chắc cỡ đó…”
“Tận 2 tháng á?” Ran thốt lên, nhưng nó lại tiếp tục cười “Dạ, cũng dc, Caribe lãng mạn lắm, hì hì”
Lão Agasa lườm nó, tiếp “Ta quên dặn con, cái thư viện bây giờ lộn xộn quá, sách phân loại sai bét hết. Ngày mai con với Kazuha, Shinichi, Hattori tới đó giúp ông quản thư Tom sắp xếp lại đi”
“Thư viện á? Nhưng nó to thế mà…”
“Cũng có to lắm đâu. Cỡ 100 kệ sách là cùng chứ gì? Con ko cần quét dọn, vì ma ko có bụi, dc chưa? Rồi, tạm biệt con, ta đi đây!” Lão đội cái mũ đính lông chim lên đầu, hấp tấp vượt qua Ran. Có vẻ người đàn bà tên Banshee gì đó đang cuốn hút lão hơn.
“Sắp xếp lại sách!?” Hattori kinh hoảng la lên “Có tới cả trăm kệ sách chứ ít gì? Ko, ko, tất nhiên là mình ko làm đâu!”
Kazuha nhe răng cười “Mình vừa bị trặc tay…”
“Dóc vừa thôi” Shinichi bực mình nói “Mới hồi nãy mình còn thấy bạn lấy tay vuốt tóc soàn soạt mà!”
“Ờ thì…Kazuha ngượng nghịu “Nhưng mình ớn lắm…”
Ran cau có nói “Mình ko ớn chắc? Nhưng mà ko đến là ông quản thư sẽ lấy sách đập bẹp tụi mình luôn!”
“Sợ gì? Ổng ko dám làm gì đống sách quý đó đâu” Hattori đanh đá gầm gừ “Bạn quên rồi hả, Ran? Chúng ta đã chết, và khi chết chúng ta có thể làm điều mình muốn mà ko bị ai quản thúc cả. Sao bạn ko biết tận hưởng cái tự do đó?”
Ran hơi lưỡng lự, nhưng rồi cái sự vâng lời bị áp đặt lên nó hồi còn sống khiến nó quyết định:”Thôi, mình ko muốn ông Agasa giận điên lên đâu. Dù sao ổng cũng là cướp biển một thời chứ bộ!”
“Mình cũng đi” Shinichi nói “Dù sao mình cũng muốn tra cứu mớ sách trong thư viện!”
“Siêng dữ à! Mình thì ko!” Hattori thẳng thừng nói rồi bỏ đi “Ko ai dc ép mình cái gì hết!”
Ran bỗng thấy như bị xúc phạm, nó đanh giọng nói to “Tốt! Vậy thì biến mất với cái tự do của bạn đi! Còn Kazuha, bạn có đi ko?!”
Kazuha khổ sở vặn vẹo hai bàn tay “Ờ…đi thì đi…”