Author: CoolGuy_Angel
Nguồn:
http://conankun.forumotion.com/t1262-fic-shinran-troublebaby#26611____________________________________________________
_______________________
Tương truyền rằng trên thiên đường có 1 thiên thần. Cô là thiên thần gió. Đúng như tên gọi của cô, cô như những cơn gió vậy, gió bay đi khắp nơi, cô cũng muốn bay đi khắp nơi, nhưng cô k như những cơn gió tự do kia, ko ko đc quyền bay khắp nơi như những cơn gió đó, cô chỉ có thể ở trên thiên đường để điều khiển những cơn gió đó thôi.
1 ngày nọ! Cô bỗng cảm thấy cuộc sống mình quá vô vị, cô ko muốn ngồi mãi 1 chỗ như thế nữa. Thề rồi cô quyết định 1 việc rất quan trọng đó là: trốn xuống trần giang!
Và bây h, sẽ là câu chuyện về cuộc dạo chơi của thiên thần gió dưới trần giang………….
“ Oái! Ui da!”
Xui cho cô là khi vừa bay xuống, do chơi bao h tự mình xuống trần giang nên cô ko thể điều khiển cho mình đáp xuống đc, thế là có đành đánh liều “bứt đôi cánh thiên thần” để đáp xuống. Thế là sau khi cô vừa bứt ra ra khỏi thân mình thì cô đáp xuống 1 cách nhanh chóng……nhưng ko phải xuống đất mà là cô bị vướng vào 1 cành cây………….
“ Gì thế này. Mình đang ở đâu đây?” cô cựa quậy nhìn xung quanh, nhưng quanh cô chỉ toàn lá là lá. Trên thiên đường thì cô chỉ biết đến quả đào, những thứ trái khác còn lại thì cô hoàn toàn mù tịt! “ cây gì thế này? Quả gì mà xanh tươi thế? Ăn đc ko ta?”
Cô định với tay lấy trái gần mình nhất định bứt xuống ăn thì có tiếng nói…….
- Này! Nhỏ kia! Làm gì trên đó vậy?
Nghe tiếng ai nói, cô nhìn xuống. 1 chàng trai chắc cũng trạc tuối cô, cô nghĩ vậy vì thấy cậu ấy cũng trẻ như mình…….
- Tôi là thiên thần. Nhưng lúc bay xuống đây tôi bị kẹt trên cái cây này, ko xuống đc!
- Cái gì? Thiên thần á? Cô đang nằm mơ hay sao vậy? – cậu con trai thốt lên ngạc nhiên
- Tôi ko mơ. Tôi là thiên thần thật mà! Anh có thể giúp tôi xuống đc ko?
- Thiên thần thì tự mà biết bay xuống chứ. Tôi ko rảnh hơi mà giúp thiên thần rỏm như cô!
- Cái gì? Thiên thần rỏm á? – cô bực tức vì lần đầu tiên mới có người nói với mình như vậy
Vì quá tức nên cô phải chứng minh cho cậu ấy thấy là mình ko phải là thiên thần rỏm như cậu ta nói. Cô nhắm mắt nhảy vèo xuống đất, và chỗ đáp của cô lúc này là………..người cậu ta!!
- Cô làm cái quái gì vậy? – cậu con trai giật mình hét lên khi thấy cô lấy mình là “điểm đáp”
- Hì hì, tôi ko cố ý! Mà anh thấy tôi ko phải là thiên thần rỏm rồi chứ - cô lên mặt
Cậu con trai dường như ko để ý đến lời cô nói, và cậu ta nhăn mặt, nhíu mày lại khi thấy cô cứ ở mãi trên người anh, ko chịu xuống
- Cô leo xuống người tôi NHANH—LÊN! – cậu hét lên
Cô giật mình, nhảy ra, và ngồi xuống kế bên cậu……….
- Cậu tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi? – cô cười tươi
- Cô có thấy những cơn gió kỳ lạ ko? – cậu ko trả lời câu hỏi của cô mà cậu hỏi ngược lại
Với 1 người là điều khiển gió như cô, khi nghe câu hỏi như vậy, cô thấy rất thú vị
- Kỳ lạ mới là gió chứ. Những cơn gió nhẹ sẽ giúp cho cuộc sống của ta tươi mát hơn, sẽ giúp cho những cánh đồng trở nên đẹp hơn, thơ mộng hơn; còn nhựng cơn gió lớn, thậm chí là cơn gió bão thì sẽ giúp cho những người đang u sầu, buồn bã trở nên tích cực hơn, lạc quan hơn. Vì gió chính là sức mạnh vô hình của con người mà, đúng ko?
- Có vẻ như cô rất hiểu về gió nhỉ?
- Vì tôi chính là người điều khiển chúng mà ^^!
Cậu nhíu mày lại, nhìn cô như chưa tin tưởng, nhưng cậu cũng ko phủ nhận lại………..
- Nếu cô thật sự là người điều khiển gió thì ngay bây h cô có thể cho cô 1 cơn gió ngay bây giờ ko? Càng mạnh càng tốt. Nểu làm đc tôi sẽ công nhận cô là thiên thần!
- OK thôi! Anh hãy bám chắc vào cái gì đó đi nha!
Cô đứng dậy, lấy 2 cánh thiên thần ra gắn chúng trở lại vào vai mình. Cô làm gì đó anh ko hề biết, nhưng chỉ vài giây sau có 1 cơn gió rất mạnh ùa tới, nó rất mạnh, làm anh như muốn bay đi, nhưng anh nhanh chóng vịn vào cái cây trước đó và kêu lên “ Thôi, đc rồi! Ngưng đi. Tôi tin cô rồi”
Cô mỉm cười khi nghe anh hét lên, cô thu 2 cánh lại và chạy lại bên anh……….
- Cô thật sự là thiên thần àh?
- Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà, tại anh ko tin thôi!
- Mà cô nói đúng đó. Đúng là sau khi hứng cơn gió mạnh bao nhiêu phiền muộn bay đi hết cả. giờ tôi thấy thoải mái lắm. Cám ơn cô! Thiên thần nhỏ!
- Tôi lớn rồi nha. Mà anh tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi?
- Shinichi Kudo! – anh đáp gọn
- Tên anh hay thật! Mà anh nhiêu tuổi?
- Cô thấy bộ đồ tôi mặc mà ko biết sao?
Cô nhíu mày, nhìn vào bộ đồng phục của anh “ trường THPT Teitan. Lớp 12B”. Anh 18t hả?
- Thế còn cô?
- Tôi là Ran. Cũng bằng tuổi anh đó. Mà bộ anh có chuyện gì phiền muộn hả?
- Ko có gì!
- Ngồi đây mãi chán quá. Hay anh dẫn tôi đi chơi đi. Tôi mới xuống đây nên chưa biết gì cả
- Tôi ko thích. Cô muốn đi thì tự mà đi.
- Đi đi mà. Đi nha! – cô nắm tay kéo anh dậy và chạy đi.
Ko biết vì sao mà anh cũng chạy theo cô, mặc dù trước đó anh ko hề có ý đi!
Anh hòa nhập với cô. Anh dẫn cô đi rất nhiều nơi, từ công viên cho đến chổ ăn kem., nhìn nụ cười ngây ngô “chẳng biết gì” của cô hay thấy vui lạ, mặc dù trên đường đi anh đã sử dụng rất nhiều lần từ “đồ ngốc” và gõ nhẹ trên đầu cô sau khi sử dụng 2 từ ấy. Và lúc nào cô cũng đáp trả lời bằng 1 cái đạp vào chân anh…..
- Này, sao hôm nay anh cúp học vậy?
- Sao cô biết là tôi cúp học?
- Xì, tôi là thiên thần mà. Việc gì chẳng biết – cô cười ranh
- Thôi đi, lúc này cô đi ngang wa trường tôi nên biết chứ gì.
- Mà sao anh ko đi học?
- Tôi chán Thế thôi!
- Vậy ở trần giang này mỗi khi chán là đc cúp học hả? – cô hỏi
- Ko phải. Mà là……….thôi đi, nói chuyện với thiên thần ngốc như cô thì thà khỏi nói
“Oái” cô la lên khi cây kem cô đang ăn bỗng bị úp ngược vào mặt cô khi cô đang cố liếm socola ở cuối cây. ANh thấy vậy, liền cười và sử đụng từ “ đồ ngốc” với cô nhưng lần này cô ko đáp trả lại mà cô đang cố kiếm cái gì đó để lau mặt dính đầy kem của mình. Anh cười, mà lấy khăn tay trong túi mình ra và lau nhẹ mặt cho cô. Khoảng cách giữa anh và cô gần lại, cô nhìn anh, bỗng cô thấy tim mình đập nhanh hơn……. Và có lẽ, anh cũng vậy!
Khoảng cách giữa cô và nah có lẽ sẽ mãi như vậy khi không có tiếng kêu từ trên cao…….
- Ran!
Cô giật mình đẩy anh ra, và thấy trước mặt mình đó là anh trai của cô – Kaitou!
- Anh…….anh……..
- Em làm gì ở đây vậy hả? Có biết mọi người rất lo cho em ko? Em bỏ đi ko nói với ai tiếng nào là sao?
- Em…….
Shin thấy có người lạ nào đó đứng la trước mặt cô thiên thần ngốc, anh hiểu lầm nên đứng ra choc ho Ran….
- ANh là ai mà la cô ấy dữ vậy?
Kaitou nhìn Shin….
- Tôi là anh cô ấy. Tôi có quyền chứ? Còn anh?
- Tôi……..là Shinichi…….
- Ran! Em xuống đây để kết bạn nhăng nhít với cái tên này đây hả? Đi về ngay! – Kaitou kéo tay Ran ra
- Nè…..nè cái anh kia…….. – Shin tức
- Ran! Em ko nghe anh nói hả. Đi về ngay! Phụ vương tức giận lắm rồi đấy
- Em biết rồi! – Ran cúi mặt đi theo Kaitou
Trên vai cô lại xuất hiện đôi cánh và người cô đang bay lên cùng Kaitou. Qúa bất ngờ, trước đây cô còn ở cùng anh, mà bây h cô lại ở với anh với khoảng cách xa vô tận……….
- Ran! Cô đi thật àh?
Cô cười và bay xuống thấp, cô cúi xuống đặt lên má Shin 1 nụ hôn nhẹ “ Cám ơn cậu nhiều lắm Shinichi. Tôi sẽ ko bao h quên cậu. Tạm biệt”
Nói rồi, cô bay lên cùng Kaitou và mất dạng trên bầu trời xanh thằm………………….” Ran! Tôi cũng sẽ nhớ cô. Thiên Thần Ngốc!”………………..
__THE END___