CHAPTER 6
-Yoon Ah! Em nói gì vậy?-Ah In trợn tròn mắt.
-Con nói thật chứ Yoon Ah?- Mẹ cô không khỏi ngạc nhiên.
Tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu nói của Yoon Ah. Họ không tin vào tai mình. Bố mẹ cô có ý định gả con gái mình cho Si Won, con trai tập đoàn ES ở Mĩ. Đó là một gia đình có nề nếp và có gia phong. Sau một thời gian làm việc ở Mĩ, họ đã trở về Hàn Quốc để phát triển thị trường ở đây. Hai công ty khá thân thiết với nhau, và mối quan hệ giữa con của họ sẽ giúp việc liên kết giữa hai công ty ngày càng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, việc khó nhất là thuyết phục được Yoon Ah. Họ biết rằng cô chưa thể nào quên Ryeo Wook mặc dù đã hai năm trôi qua. Mối tình đầu thường luôn ghi đậm trong tâm trí mỗi người, dù có thế nào thì những kí ức về mối tình cũng rất khó để phai nhạt. Với Yoon Ah thì điều đó lại càng không thể. Thế mà bây giờ cô lại đề nghị được kết hôn với Si Won khiến cả nhà vô cùng sửng sốt. Bố cô hỏi lại:
-Yoon Ah, con nói lại cho bố nghe nào! Con chắc chứ?-Ông không thể giấu được vẻ hoài nghi trên khuôn mặt mình.
-Con phải nói bao nhiêu lần đây! Bố mẹ hãy chuẩn bị đi ạ! Càng sớm càng tốt.-Yoon Ah vẫn bình thản trong khi mọi người cứ ngẩn ra trước từng từ, từng câu của cô.
-Con không hối hận đấy chứ?-Bố mẹ cô thật khó để tin.
-Mọi người sao vậy? Có khi nào con nói mà không giữ lời đâu! Con lên phòng đây!-Yoon Ah vờ bực dọc để khẳng định lời nói của mình.
Ah In đuổi theo Yoon Ah lên đến trước cửa phòng. Anh níu tay Yoon Ah lại.
-Gì chứ? Chắc anh sẽ hỏi em là tại sao phải không? Tại em muốn lấy chồng thôi.-Yoon Ah tỏ vẻ khó chịu.
-Thế Ryeo Wook thì sao?-Ah In cũng cảm thấy bực mình không kém.
-Em ấy rồi đến lúc cũng phải có cuộc sống riêng thôi. Anh hãy lo cho bản thân anh đi!
Nói rồi cô đóng sập cửa phòng, bỏ mặc anh trai đứng ở ngoài. Ah In không ngờ thái độ của em gái mình lại như vậy. Anh chắc chắn rằng em gái anh không hề quên Ryeo Wook, ngược lại, cô rất yêu Ryeo Wook. Tình cảm của Yoon Ah dành cho Ryeo Wook như thế nào, anh đều biết rõ. Nhưng bây giờ, cô quay ngoắt 180 độ khiến Ah In không thể tin nổi. Anh ngậm ngùi về phòng mình và không ngừng băn khoăn về em gái. Trong đầu anh đặt ra rất nhiều giả thiết, nhưng tất cả đều không hợp lí. Phải là lí do gì em gái anh mới vậy. Trong khi đó, bên phòng đối diện, Yoon Ah đang hăm hở chuẩn bị hành lí. Cô sẽ đi chụp ảnh cưới với Si Won! Cô vừa mới đi gặp anh ấy và cả hai cùng đi xem áo cưới cũng như tìm thợ ảnh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Yoon Ah cùng Si Won đến biển trước, hôm sau sẽ là ngày chụp ảnh. Tuy nhiên, không phải họ chỉ chụp ở một nơi duy nhất, Yoon Ah đề nghị được chụp ở tất cả những bãi biển đẹp. Tiền bạc đối với họ không quan trọng, chỉ cần họ thích và không ảnh hưởng nhiều đến ai là họ có thể làm. Yoon Ah tỏ vẻ rất hăng hái, cô rất trông đợi vào chuyến đi này. Cô khẽ hát, huýt sáo rồi cười khúc khích một mình. Gương mặt thanh tú của cô đã trở lại, thật tươi tắn và trẻ trung. Cô không còn là một người con gái u buồn cách đây hai năm nữa. Phải chăng cô đã quên Ryeo Wook thật? Có lẽ nào cô đã bắt đầu một tình yêu mới? Yoon Ah trang điểm nhẹ nhàng và xách hành lí chuẩn bị lên đường. Xuống phòng khách, bố mẹ cô ngạc nhiên:
-Bố mẹ! Con đi chụp ảnh cưới với Si Won! Con sẽ đi chơi với anh ấy luôn! Một tuần sau con sẽ về! Bố mẹ ở nhà chuẩn bị cho con nhé! Con muốn khi con về, mọi chuyện sẽ hoàn tất. Con yêu bố mẹ! Con đi đây, trễ giờ rồi!
Yoon Ah quay đi sau khi nói không để bố mẹ cô kịp ú ớ. Họ bất ngờ đến khó hiểu. Con gái họ đã thay đổi hoàn toàn. Ah In cũng ngẩn người theo em gái. Cả ba người đứng như trời trồng, họ không thể tin vào mắt mình nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phải một hồi sau, tất cả mọi người như mới tỉnh ra. Bố mẹ cô bỏ qua mọi nghi vấn và bắt tay vào chuẩn bị mọi chuyện như lời con gái. Nói là bắt tay vào nhưng thực ra họ đã chuẩn bị gần như là xong rồi. Họ chỉ cần Yoon Ah gật đầu đồng ý, và bây giờ, con gái họ cũng đã đồng ý. Ah In bực mình đến công ty làm việc.
Yoon Ah đứng trước biển, nhìn ra xa. Gương mặt cô đượm buồn. Ánh mắt cô thẫn thờ nhìn xa xăm. Biển cả mênh mông xanh ngắt một màu. Gió thổi tóc cô bay tứ tung. Cô nghẹn ngào:
-Anh ở đâu? Hãy cho em biết! Sao anh cứ trốn em mãi thế? Đừng để em vất vả tìm anh chứ? Anh không yêu em sao? Sao anh cứ phải hành hạ em thế? Anh, anh đau khổ lắm phải không? Chỉ cần có em thôi, anh sẽ hết đau khổ. Anh hãy cho em được gặp mặt đi!
Yoon Ah bật khóc. Cảm xúc tuôn trào làm cô khóc thật nhiều. Một bàn tay đặt nhẹ trên vai cô. Là Si Won! Anh nhẹ lau nước mắt cho cô và cùng nhìn theo hướng ánh mắt của cô.
-Em quyết định vậy à? Em không sợ mình sẽ rất khó khăn trong thời gian tới chứ!-Si Won lo âu.
-Tình yêu sẽ giúp em vượt qua tất cả!-Yoon Ah khóc nhưng giọng cô vẫn quả quyết.
Hai người cùng nhau ngắm biển, đi dạo biển. Tối đến, họ đi tham quan ngôi làng chài ven biển. Họ đi thật chậm, để ý thật kĩ cuộc sống ở đây. Sáng hôm sau, họ vẫn chưa phải chụp hình vì trời chưa thực sự đẹp. Yoon Ah vẫn tiếp tục vào ngôi làng chài, đi thăm một số nhà để hiểu thêm cuộc sống của dân làng. Si Won ở lại khách sạn, anh cứ luôn tục nói chuyện điện thoại, vẻ mặt rất căng thẳng. Một lát sau, anh gọi Yoon Ah và nói:
-Chúng ta đi thôi!
Yoon Ah nghe vậy thì tức tốc về khách sạn. Cả hai gấp rút thu dọn hành lí, làm thủ tục trả phòng. Họ gọi điện báo thợ ảnh về việc chuyển địa điểm. Si Won lái xe thật nhanh đến một bãi biển mới. Và họ cũng không ở lại lâu. Họ chỉ dừng chân ở bãi biển thứ hai này khoảng hai tiếng rồi lại tiếp tục đi. Ê kíp chụp ảnh cưới của họ vẫn còn ở Seoul theo lời đề nghị của họ, lí do là vẫn chưa tìm được địa điểm ưng ý. Vì thù lao cao nên ê kíp không phiền hà gì, chỉ cần họ giữ bí mật, không cho ai biết. Si Won và Yoon Ah đi không ngừng nghỉ. Cả hai đều rất mệt, nhưng họ vẫn cứ tiếp tục. Họ chỉ nghỉ ngơi, ăn uống vào buổi trưa, buổi tối. Sáng hôm sau họ lại tiếp tục chạy. Sau 4 ngày liền chạy xe, họ cũng dừng lại ở một bãi biển khá đẹp. Có thể cảm nhận sự nhộn nhịp ở nơi đây bằng tiếng mọi người vui đùa, quang cảnh thật đông đúc. Đây là bãi biển thứ 6 họ đến. cả hai có vẻ khá đói nên đã vào một nhà hàng ít người để tránh sự nhòm ngó. Sau khi ăn xong, Yoon Ah ra biển đi dạo. Si Won cũng theo cô. Hai người cùng nói chuyện, đùa giỡn vui vẻ, thân mật. Trời về chiều, mặt trời sắp lặn xuống biển. Cảnh hoàng hôn thật đẹp. Bãi biển này nổi tiếng nhờ cảnh hoàng hôn lãng mạn này. Mặt trời từ từ biến mất, để lại trên mặt biển những dòng nước đỏ. Gió nhẹ nhàng thổi mát làn da con người. Tiếng sóng biển rì rào nghe như một bản nhạc du dương. Yoon Ah nhìn xung quanh để thưởng thức khung cảnh nơi đây. Bỗng nhiên cô hét lên:
-Si Won!
Si Won bất ngờ nhìn sang. Nhưng Yoon Ah đã chạy đi mất rồi. Anh nhìn theo bóng dáng của Yoon Ah và mỉm cười…
Ở phía xa, bóng dáng của một đôi nam nữ đang tiến gần lại. Họ đi rất sát nhau. Hai người trong tay bước đi bên nhau thì thầm. Thật lãng mạn! Cặp đôi đẹp ấy chính là Yoon Ah và Ryeo Wook!
Ba người đối diện nhau, cùng mỉm cười. Và cùng một lúc, cả ba đều quay ra phía biển ngắm những tia nắng cuối cùng của ngày còn sót lại trên mặt biển…
Nhớ lại lúc nãy, Yoon Ah không thể không bất ngờ. Cô vô tình nhìn thấy bóng dáng một người quen thuộc ở phía xa. Cô cố gắng nhìn thì nhận ra đó chính là Ryeo Wook. Cô chạy thật nhanh, không kịp để Si Won đuổi theo. Cô rất đỗi vui mừng. Cô không thể ngờ lại gặp Ryeo Wook sớm như vậy.
-Ryeo Wook!-Yoon Ah kêu thật lớn.
Chàng trai bảnh bao trong chiếc áo thun và quần sọc ngắn giật mình. Anh không nghĩ ở nơi này, anh có thể nghe một giọng nói quen thuộc như vậy. Anh cố để không nhớ về người ấy, nhưng rồi, anh thấy hình ảnh của một cô gái. Anh buột miệng “Yoon Ah!”.
-Ryeo Wook! Hãy về với em!-Yoon Ah gọi lớn, cô thở hổn hển vì phải chạy một đoạn dài. Cô dừng lại và khóc.
Đúng là Yoon Ah rồi! Đúng là Yoon Ah! Ryeo Wook đưa tay dụi mắt! Vẫn là Yoon Ah! Trước mắt anh là người con gái anh yêu, người mà hằng đêm anh luôn nghĩ đến trước khi ngủ, mỗi sáng anh vẫn nhớ đến khi mở mắt thức dậy. Đã hai năm rồi anh không được gặp khuôn mặt xinh đẹp ấy, anh không được thấy nụ cười dễ thương ấy. Dáng người mảnh khảnh ấy đã xuất hiện! Hai người không còn đứng nhìn nhau nữa, cả hai chạy đến ôm chầm lấy nhau, ôm thật chặt. Bao nhiêu nỗi thương nhớ hai năm qua được gửi vào từng cái ôm. Bỗng nhiên, Ryeo Wook bỏ tay ra và quay mặt đi. Anh ngậm ngùi:
-Chúng ta không thể!
-Không! Ryeo Wook! Chúng ta có thể! Hãy nghe em!
-Yoon Ah! Hãy về đi! Sẽ không bao giờ có chuyện đó! Hãy đi đi!-Ryeo Wook hét lớn.
-Hãy nghe em nói! Ryeo Wook! Hãy …-Yoon Ah nói trong nước mắt.
-Đừng gọi tôi là anh! Chị hãy trở về với cách xưng hô trong gia đình đi! Chị Yoon Ah!-Ryeo Wook cũng khóc theo Yoon Ah.
-Không! Không có chuyện đó đâu! Anh hãy bình tĩnh. Anh không muốn nghe, nhưng em cũng phải nói. Giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống. Chúng ta không phải là chị em chú bác! Vậy, hà cớ gì mà em lại không được gọi anh là anh?
-Không phải ư? Vậy chứ câu chuyện giữa chị và bố mẹ tôi không phải là sự thật à?-Ryeo Wook vẫn cố gắng giữ khoảng cách. Anh sợ ở quá gần với Yoon Ah sẽ khiến anh không thể kiềm chế được bản thân mình.
-Là sự thật! Nhưng liệu anh có biết ẩn sau sự thật ấy là một sự thật khác không?
Ryeo Wook sững sờ. Anh lặng đi trước câu nói của Yoon Ah. Có chuyện gì nữa sao? Có một sự thật khác nữa sao? Là chuyện gì, là sự thật gì? Anh và Yoon Ah có thể yêu nhau sao?
-Đừng đi! Hãy nghe em nói!-Yoon Ah hít một hơi thật sâu để chuẩn bị nói ra những bí mật mà cô chỉ vừa mới biết cách đây vài ngày. Ngay chính cô cũng không thể ngờ. Nhưng bây giờ đã đến lúc phải nói ra. Cô nhẹ nhàng.-Anh không phải là con ruột của chú thím. Anh chỉ là con nuôi của họ. Bố anh đã mất trong một tai nạn giao thông trong khi mẹ anh mới mang thai anh ba tháng. Sau khi sinh anh ra, mẹ anh cũng đã mất vì băng huyết. Mẹ anh là bạn thân của thím, và chính thím đã nhận nuôi anh từ khi anh mới lọt lòng.
Yoon Ah nói chậm rãi từng chữ. Ryeo Wook gục xuống bãi cát. Anh nhìn chằm chằm vào Yoon Ah. Là thật sao? Tất cả là thật sao? Anh lắp bắp:
-Đừng đùa tôi! Chị yêu tôi quá rồi! Không thể nào! Không thể!
-Anh thôi đi! Anh bỏ cái cách xưng hô ấy được không? Anh muốn em phải thế nào anh mới tin?-Yoon Ah vừa nói vừa khóc.-Anh có biết em đã nói dối mọi người để đi tìm anh không? Anh có biết em đã đi một quãng đường rất dài để tìm anh không? Bây giờ anh đáp trả lại với thái độ như thế sao?-Yoon Ah chạy đến Ryeo Wook, gục đầu vào ngực anh mà khóc.
-Ai nói cho em biết? Trong đầu anh bây giờ không biết mình đang nghĩ gì nữa. Hãy nói đi Yoon Ah!-Ryeo Wook thay đổi cách xưng hô, nắm lấy vai cô và hỏi. Bây giờ anh rất mông lung.
-Là Yong Hwa, cậu ấy đã gặp em và nói chuyện này. Yong Hwa tình cờ nghe được chú thím nói chuyện. Chú thím không muốn nói ra vì sợ em đau khổ. Họ hy vọng sẽ tìm được Ryeo Wook rồi mới nói chuyện này. Yong Hwa thì luôn đi tìm anh. Cậu ấy đã sang Mĩ, tìm đến địa chỉ anh gửi thư về và biết được có một người Hàn Quốc gọi điện nhờ giả danh. Người Hàn Quốc ấy ở trong nhà người họ hàng với người Mĩ đó nên Yong Hwa đã tìm đến gia đình Hàn Quốc. Đến nơi thì biết anh đã đi đến một vùng biển nào đó để sống.
-Và em đã đi tìm anh?-Ryeo Wook đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
-Đúng! Nhưng không dễ gì bố mẹ cho em đi! Và em đã nhờ Si Won trợ giúp.
-Si Won?-Ryeo Wook nghe tên thì thấy rất lạ.
-Vâng! Anh ấy là người mà bố mẹ em hứa hôn cho em. Nhưng Si Won đã có người yêu mà gia đình anh ấy không biết. Si Won và em không hề có tình cảm với nhau. Nghe mọi chuyện, Si Won hứa sẽ giúp em tìm anh. Vậy nên em mới giả vờ đi chụp ảnh cưới ở biển để được tìm anh. Em nghĩ em phải đi rất nhiều nơi, nhưng không ngờ chỉ mới đến bãi biển thứ sáu thì đã gặp được anh. Ryeo Wook, chúng ta sinh ra đã có duyên với nhau. Hãy theo em về và sống một cuộc sống hạnh phúc đi! Ryeo Wook!
Từng lời Yoon Ah nói ra khiến cho Ryeo Wook bàng hoàng. Cuộc sống có nhiều điều thật khó lường. Tưởng chừng như cuộc tình của anh sẽ chấm dứt, nhưng cuối cùng, anh vẫn được ở bên người anh yêu. Yoon Ah không cần phải thuyết phục Ryeo Wook nhiều, chính tình yêu chân thành đã khiến anh đồng ý trở về với mọi người…
-Linh cảm của anh không tồi, đúng không?-Ryeo Wook trêu Yoon Ah. Đúng vậy, tình yêu của họ đã có một kết thúc đẹp.
-Xí!-Yoon Ah huých nhẹ vào hông.-Anh còn nhớ bài hát anh yêu thích không?
-I know?
-Đúng vậy, giờ em mới thấy bài đó thật có ý nghĩa đối với tình yêu của chúng ta. Biết nhưng mà không biết. Như chúng ta, biết là anh em họ nhưng lại không biết anh là con nuôi của chú thím! Đúng thật là không ngờ!
-Cuộc sống của chúng ta luôn là những điều bất ngờ mà!
Ryeo Wook và Yoon Ah ngồi trên mỏm đá cười nói hạnh phúc. Và từ cửa sổ khách sạn, có một người cũng mỉm cười chúc phúc cho đôi uyên ương này.
END.
*Bonus cho mn bài hát I Know do T-Ara trình bày. Giả sử như đây là bộ phim thì bài hát là OST vậy. Hehe
[You must be registered and logged in to see this link.]P.S:
-Khá khen cho Rận đó, Nguyệt nữa, đã đoán trước đc kết thúc của truyện. Hihi. Lúc đầu c phân vân giữa kết này vs cái kết táo bạo là cho Wook phẫu thuật thay đổi khuôn mặt để không ai biết cơ, nhưng như thế thì trái vs luân thường đạo lí quá. Viết đến chap 3 thì quyết định chọn kết này. Để cho idol của mình hạnh phúc. Há há
-Đây là món quà chia tay forum của Sraw nhá! Chuẩn bị đi học rồi, năm nay và năm sau sẽ là thời gian quan trọng nhất nên Sraw phải tập trung cho việc học.
Nhưng ns chia tay ko có nghĩa là ko onl. Vì dù gì cũng là ad, vẫn phải onl để quản lí, nhưng có lẽ 1 lần/tuần. Hehe