Author: MewMew
Fictitle: Hổ phách trong đêm
Disclaimers: các nv trong DC
Genres: tình cảm, bi thương
Rating: 13+ [và vẫn còn đang suy nghĩ =))]
Warning:- Fic đầu tay, chưa có kinh nghiệm mong mọi người góp ý :)
- Onl ít nên tiến độ có lẽ sẽ chậm
Summary:Rượu Brandy đặt tên theo gốc tiếng Hà Lan brandewijin (burned-wine, rượu đã cháy) xuất phát từ một thương gia Hà Lan gốc Đức tên là Den Helkenwijk, người chuyên buôn rượu chát từ Pháp sang Hà Lan. Ông đã sáng tạo ra cách chưng cất cách thủy rượu vang chát, hình thành nên một loại rượu mạnh hơn về nồng độ, có thể tích ít hơn và vì vậy, giảm bớt chi phí cho vận chuyển
Rượu brandy được ngâm trong thùng gỗ nhằm cho phép ôxy hoá nhẹ rượu, brandy ngấm màu của gỗ để trở thành màu hổ phách và hấp thụ hương thảo mộc từ gỗ.
Chap 1
Chân tháp Tokio 11h đêm
Chiếc Porsche Carrera sau một vòng quét đất, dừng lại hoàn hảo trên vạch vôi trắng thẳng.
Cửa xe mở, một người đàn ông mặc bộ comple đen bước ra, màu đen mà trong màn đêm của Tokio, người ta cảm giác như nó hòa vào với nền trời.
- Tiểu thư Brandy, ta đến nơi rồi.
Từ trong xe, theo tay của người đàn ông đó, cô bước ra. Mái tóc đen tuyền dài quá hông, khuôn mặt bị che đi một nửa bởi những lọn tóc mai khiến người ta dễ liên tưởng đến nữ thần huyền bí của màn đêm. Cởi chiếc áo choàng cũng đặc một màu đen ra, cô cất tiếng vừa đủ để một mình người đàn ông kia nghe thấy :
- Từ đây hãy để tôi đi một mình.
- Nhưng người ấy đã dặn…
- Nếu sợ thì anh cứ việc im lặng theo tôi phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ thôi, nếu không mội người sẽ tưởng tôi là người của tổ chức mafia nào mất. – Bằng giọng nói trong trẻo của mình, cô buông lời một cách giễu cợt .
Người đàn ông sững vài giây nhìn cô. Anh thật sự cảm thấy sợ cô gái này.
Anh còn nhớ như in ngày đầu tiên Gin mang cô bé này về. Đôi mắt long lanh tran hòa nước mắt nhìn anh chòng chọc như thể nếu hai tay cô không bị chói chặt, có lẽ cô sẽ dùng bất kể thứ gì có thể đâm vào tim anh.
Còn bây giờ…đôi mắt ấy vẫn đầy sức mạnh như vậy, nhưng dường như đích đến của sức mạnh ấy đã được thay đổi.
- Anh nghĩ ông ta dễ dàng đồng ý với điều kiện của tôi như vậy ư ? – Cô khẽ cười khẩy làm anh bừng tỉnh khỏi hồi tưởng – Để ý xung quanh đi, có ít nhất 2 người nữa đi theo tôi và anh nãy giờ.
- Tiểu thư, xin đừng gọi ngài ấy như vậy…
- Yên tâm đi, anh nghĩ giờ tôi còn có thể đi đâu được nữa chứ ? – Phớt lờ lời cảnh cáo, cô hòa mình vào dòng người trên phố khuya.
Cô rảo bước đi trên con phố theo nhịp bước như thể ngày nào cô cũng đã qua biết bao lần, như thể là một thói quen sinh hoạt dĩ nhiên. Khẽ cúi xuống mặt đường gạch ngay ngắn, vừa bước đều cô vừa lẩm nhẩm đếm. Mái tóc lòa xòa thi thoảng lại chọc vào cổ, cô chợt đưa tay lên vén, thật nhẹ nhàng, như để che đậy điều gì đó. Rồi lại tiếp tục bước đi, hơi dừng lại một chút vì quên mất đã đếm đến bao nhiêu, như một đứa trẻ, cô khẽ nhăn mặt, bật cười, rồi lại tiếp tục đi,…và đếm…….
Chuông cửa hiệu tóc khẽ ngân.
Aoko khẽ ngước nhìn đồng hồ. Đã 11h hơn, giờ này vẫn còn có khách sao ?
Cô đặt vali xuống, chạy ra cửa. Là một cô gái. Nước da cô ấy hơi vàng một cách xanh xao khiến người khác không khỏi rùng mình, mái tóc mượt mà chắc chắn được chăm sóc hàng ngày. Đây nhất định không phải một cô gái bình thường, ít nhất thì một cô gái bình thường không đi cắt tóc vào giờ này.
- Cô chuẩn bị dọn đi ?
Giọng nói đanh trầm vang lên khiến Aoko giật mình. Cô lần đầu nhìn vào đôi mắt của cô gái lạ kia. Đen, sâu như một lỗ đen hút lấy đối phương, nhưng dưới hố đen ấy, có thứ gì đó như những cây gai nhọn ngăn cản người khác tiếp xúc quá gần. Nó như cuốn lấy cô, rồi quận chặt lại, không đau nhưng đáng sợ, khiến Aoko toát mồ hôi. Trấn tĩnh lại, ánh mắt cô gái ấy không nhìn cô, mà nhìn vào chiếc vali.
- À…Vâng…Tôi, sẽ rời đi cùng với…bạn trai.
Như đã quên cảm giác rùng mình ban nãy, Aoko không thể không khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về anh.
- Hạnh phúc chứ ?
- Hả ? … Dạ …?
- Không có gì, tỉa đến eo giúp tôi. – Cô gái ấy tự động choàng tấm vải trước người và ngồi vào ghế.
Dường như đã quên mất việc nói với người khách đến không đúng lúc rằng cửa hàng đã hết giờ phục vụ, Aoko vẫn nhạn chóng cầm kéo lên làm theo yêu cầu của cô gái. Và cô tuyệt nhiên không một lần dám ngước lên nhìn vào chiếc gương đối diện, cô sợ chạm phải ánh mắt của cô gái kia.
- Tóc mái của chị dài quá. Có cần tỉa một chút không ?
Cô gái không chả lời, chỉ khẽ đưa bàn tay lên vén nhẹ mái tóc. Cách thái dương không xa, là một vết sẹo dài còn khá rõ, chắc chắn không phải có đã lâu.
- Ukm…nếu chị muốn, tôi có thể cắt sao cho không bị lộ.
- Đừng gọi chị nữa, tôi chắc cũng bằng tuổi cô thôi.
Bất ngờ nghe cô gái kia nói một câu không hề ăn nhập, Aoko khẽ thần ra một lúc. Rồi cô bật cười…
Cô ngạc nhiên nhìn trong gương, cô gái cắt tóc bé nhỏ đó đang cười…
Lần đầu tiên sau 5 năm có một người cười với cô như vậy…
- Cô tên gì ?
- Dạ…à…cái đó…Nakamori Aoko ạ !
- Đừng dùng kính ngữ với tôi nữa.
- Hả… Vâng ! Á ! …
Nhìn bộ dạng lúng túng của cô gái mới quen qua gương, cô không thể không nhịn được, khẽ mỉm cười. Có lẽ cô gái đó không nhìn thấy.
- Vậy…cô tên là gì ?
Nhận câu hỏi bất ngờ từ người cắt tóc, cô thẫn thờ.
Bao lâu rồi nhỉ, việc cô nhớ tên mình…
Đã bao lần cô tự hỏi bản thân, cô là ai, và cô là gì…
“Tên”
Là khái niệm từ lâu đã không còn có giá trị với cô…
- Ran.
Cô giật mình, bật dậy khỏi ghế vắt tóc.
- Á ! – Aoko hét lên – Sao vậy ?
- Tên…tên tôi không phải thế ! – Cô đã vô thức nói ra
- À, chuyện đó, tôi không để bụng……Có…gì…sao ? – Khuôn mặt cô gái cắt tóc vẫn chưa hết bần thần trước thái độ kì lạ của cô.
Nhận ra mình có vẻ lố bịch, Ran ngồi phịc lại.
- Ran Brandy
- Hả ?
- Ran Brandy, đó là tên tôi.
Aoko đã không kịp tránh ánh mắt bất ngờ của Ran trong gương. Cô khẽ giật mình, rồi lại luống cuống tiếp tục với công việc dang dở vừa bị ngắt quãng.
- Cô Brandy …Là người nước lai sao ?
- …
- …
- Tập trung đi, cô vừa suýt cắt vào tai tôi kìa.
- Á ! Xin…xin lỗi…!
Cô gái mới gặp một lần nữa lại khiến Ran cảm thấy thú vị.
Một cô gái thẳng thắn, trong bất cứ việc gì,
Lúc thì khéo léo với chiếc kéo, khi lại vụng về đến đáng yêu.
Và sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Cô thật sự đã muôn bỏ đi khi nghe cô gái ấy nói muốn sống cùng bạn trai. Đó là việc chỉ những đứa con gái khờ khạo sống hết mình, tôn thờ và tin tưởng vào cái gọi là “tình yêu”
Aoko khẽ liếc nhìn Ran. Đôi mắt sâu đen đó như đang nhìn một kẻ khiến cô ấy căm phẫn tột độ. Cô có cảm giác Ran như một thiên kim tiểu thư lạc vào một rừng gai, đầy sức quyến rũ nhưng vẫn khiến người khác e dè.
Như một bông tường vi
Với màu hổ phách gai góc…