Xin chào các bạn mình là mem mới rất vui được làm quen.
Nguồn: kenhsinhvien.net
Part 1: Game?
« Bài học hôm nay tới đây là hết rồi đấy ! Ô, sao các em lại ỉu xìu thế kia ? Còn 15 phút nữa mới hết giờ, các em được free từ giờ tới lúc đó đấy ! ». giọng cô Nakamura – giáo viên dạy ngôn ngữ và nghệ thuật réo rắt, nghe cực kì hào hứng.
Dáp lại lời cô là cả một tràng thở phào của cả lớp. Buổi học trên lớp ngày hôm nay sao mà dài đằng đẵng thế chứ ! Thầy cô nào cũng ráng ra sức mà tra tấn học sinh bằng những bài giảng nhức đầu bậc nhất, hết bài này tới bài kia mãi không dứt. Nhưng giờ thì cám ơn Chúa, một ngày học sắp kết thúc rồi.
Vài học sinh bắt đầu túm tụm bàn tán buôn chuyện, nhưng chi vài phút sau tất cả đều phải chú ý đến cuộc trò chuyện nổi bật hơn cả đang làm ai nấy xôn xao. Dó là …
« Thôi đi mà Kudou … bật mí cho anh em biết đi, cậu rốt cuộc với bạn Mouri là như thế nào hả ? Thiên hạ đều biết cậu thích bạn ấy lâu rồi nghe. » giọng một cậu bạn trai cất lên uốn éo, cố tình chọc ghẹo người kia.
« Mày phải chính thức hẹn hò với Mouri đi chứ Kudou ! tao cũng muốn có bạn gái lắm rồi đây nè, mà giờ thì tụi con gái đứa nào đứa nấy đều đặt hi vòng vào mày hết cả đó kìa ! »
« Kudou còn chờ gì nữa ! Mau nói cho bạn bè biết đi !
« Tôi bảo mấy người rồi còn gì ! Chúng tôi là bạn, được chưa ? Là bạn đó ! » Shinichi đập hai tay xuống bàn đánh chát, mặt đỏ bừng lên như sốt cao, và tất nhiên, trong trường hợp này chỉ làm mọi chuyện diễn tiến theo chiều tai hại hơn cho hắn mà thôi.
« Nhưng bạn Kudou ơi, bạn phải thật thà một làn đi chứ ! Rất nhiều tín hiệu rõ ràng chứng tỏ cậu với bạn Ran hơn mức tình bạn thông thường mà ! tớ kể sơ sơ nhé : hai cậu biết nhau từ nhỏ cho tới tận giờ nè, luôn luôn là bạn thân sát cánh bên nhau nè, ngày nào cũng gặp gỡ đi chơi với nhau, thậm chí còn hẹn hò rồi ấy chứ, chưa hết, ai nấy trog số hai cậu đều chưa từng có bạn trai hay bạn gái cho đến tận lúc này luôn ! tớ chịu … tớ thấy mọi chuyện rõ như ban ngày mà ! » giọng một bạn nữ hùng hồn cất lên và màn phát biểu của cô này được cả lớp vỗ tay nhiệt liệt vì đã « nói hộ lòng người trong cuộc. »
Thế còn hai nạn nhân của chúng ta thì sao ?
Dương nhiên là cả cô và cậu đều đang ngượng chín đến tận mang tai, không hiểu câu nói của bạn gái cùng lớp kia đúng quá hay sao mà chẳng ai mở miệng phản đối chống cự cả ! bởi vì đó đều là sự thật mà.
« Đủ rồi đấy các em ! » cô Nakamura quyết định nhảy vào cứu bồ cho Shinichi và Ran, hoăc là chỉ đơn giản muốn dẹp yên đám đông học sinh đang hỗn loạn vỗ tay gào thét như đang xem ca nhạc kia. « Nghe đây … cô có ý tưởng thế này … chúng ta sẽ cùng tham gia một trò chơi nhé, thay vì cứ ở đó mà trêu chọc hai bạn của các em, sao, thấy thế nào hả ? » người phụ nữ trẻ gợi ý.
Một vài sinh viên rên lên vẻ ngao ngán, chắc là sợ một gameshow do giáo viên chủ trì sẽ chán ngắt, nhưng phần đông cả lớp có vẻ rất hớn hở.
« Trò chơi như thế nào ạ thưa cô ? » một cô bạn tò mò hỏi.
« À thật ra cũng không hẳn là trò chơi đâu … nhưng cô đảm bảo sẽ giúp các em giải trí, đặc biệt phù hợp với lứa tuổi các em đấy ! nếu có thời gian thì có thể tổ chức cho cả lớp cùng tham gia nữa kìa. » cô Nakamura vừa nói vừa xoa xoa cằm vẻ nghĩ ngợi.
« Thôi cô ơi cô nói luôn tên của trò đó ra đi ạ ! » giọng một cậu nam sinh thốt lên vẻ sốt ruột.
« Ờ nhưng … cô cũng không biết đặt tên nó là cái gì ! » nghe xong câu này của cô giáo, cả lớp ai nấy nhìn nhau rồi mồ hôi trên trán rớt xuống cái rẹt. « Kiểu như một bài trắc nghiệm tâm lí ấy ! Cô đang đọc một sách Tâm lý thì thấy nó hay hay nên muốn thử xem sao … thôi nào, các em đừng có lo, không phải là bài trắc nghiệm thi cử tính điểm đâu, không có phương án A,B,C,D gì hết á ! không có khái niệm trả lời sai hay đúng ! mục đích của bài test là để tìm hiểu về tính cách, cách nhìn nhận cuộc sống và có thể là quá khứ của người chơi, như vậy đó … Lúc trước cô có thử chơi cùng cậu em ruột rồi, vui lắm, tin cô đi ! » cô giáo trẻ gần như la lên sung sướng.
Lũ học sinh bắt đầu nhìn nhau vẻ thích thú ra mặt.
« Một bài trắc nghiệm tâm lí hả ? »
« Có dài không ? »
« Ừm … chúng ta phải chất vấn một người chơi, chắc sẽ mất khoảng … ờ … 10 phút, nhiều nhất là thế. Thế thì nếu nhanh chóng sẽ có thể kịp cho hai người chơi … biết đâu được … » cô giáo đang tính toán. « Thôi bỏ đi … cô nghĩ lại rồi, tốt nhất là chọn ra một người thôi. Thế này nhé, để cho công bằng thì tập thể sẽ đồng tình chọn ra một người đại diện để chơi, các em thấy sao ? »
« Cô vừa mới nói mục đích của bài trắc nghiệm là gì cơ ? » một học sinh giơ tay hỏi, không hiểu sao cậu ta đang cười cực gian manh.
« Một phương thức để tìm hiểu về tư tưởng suy nghĩ lối sống và cách nhìn nhận sự vật sự việc của con người. Còn giúp biết được về quá khứ của người tham gia chơi nữa. »
Nam học sinh hồi nãy chỉ cần nghe tới đó là ngay lập tức ngón tay chỉ thẳng vào mặt Shinichi. Dồng loạt cả lớp quay lại nhìn hắn với những ánh nhìn tinh quái.
Shinichi giật mình, hắn thấy lo lắng thế nào ấy, hắn không hiểu tụi bạn cùng lớp tính đem hắn ra làm vật hi sinh với âm mưu gì đây. Hắn liếc nhanh qua chỗ Ran ngồi như tìm kiếm đồng minh, dù trong lòng biết chắc hắn có chạy đằng trời mới thoát khỏi cái tình huống trớ trêu này.
« Bạn Kudou ! Bạn Kudou sẽ tham gia trắc nghiệm thưa cô ! » lũ bạn của hắn bắt đầu gào lên hết công suất.
« Cô ơi hãy chọn bạn Kudou đi ! »
Cả mấy chục cái miệng đang nửa hăm dọa nửa nài nỉ cô giáo của chúng ra tay chọn lựa Kudou Shinichi làm người chơi đại diện. Nhân vật nam chính đáng thương của chúng ta có ba đầu sáu tay cũng không làm gì nổi lũ bạn bướng bỉnh quái gở này, kể cả với sự giúp đỡ không mấy đáng kể từ phía cô bạn thân.
« Ran, cậu làm gì thế, sao lại giúp hắn từ chối chơi ? » Sonoko thì thầm vào tai Ran. Cô không hiểu ý bạn mình ra làm sao.
« Thì như cậu thấy đó, Shinichi không muốn chơi mà, tớ đâu ép cậu ấy được. nếu là tớ thì tớ cũng chẳng chịu làm một bài trắc nghiệm tâm lí trước cả bao nhiêu người thế này đâu. » Ran chiếu cho cậu bạn thân cái nhìn cảm thông.
« Cậu không được như thế ! Đây là cơ hội của cậu đấy Ran ! » Sonoko nói to hơn một chút với Ran, giọng đầy phấn khích.
« Cơ hội … ? Là sao ? »
« Cậu không nghe cô giáo giải thích mục đích của bài test là gì à ? Biết đâu Shinichi sẽ bị hỏi những câu thế nhị mà bình thường chẳng bao giờ chịu trả lời thì sao ? biết đâu cậu ta sẽ trả lời một cách vô thức thì sao ? nên tớ mới nói đây là cơ hội để cậu biết được hắn ta thực sự nghĩ gì và tin vào điều gì Ran à ! » Sonoko gần như đang nhảy lên vì vui thích.
« Nhưng mà sẽ có những câu hỏi riêng tư thì sao hả Sonoko … » Ran vẫn nghi ngờ.
« Thôi mà Ran ! Dù sao thì cô Nakamura cũng sẽ hỏi một bạn nào đó bất kì thôi mà, nên cậu phải nắm bắt được thời cơ này chứ ! »
Trong lúc đó cô Nakamura đã bị đám đông hoàn toàn thuyết phục, cô lên tiếng hỏi một câu cuối cùng. « Các em nhất trí bạn Kudou sẽ là người đại diện hả ? »
Dáp lại lợi cô giáo là tiếng hò reo và vỗ tay thay cho câu trả lời. cô quay sang nạn nhân với một nụ cười ngọt ngào nhất có thể.
« Em Kudou, em có vui lòng tham gia chơi trò này theo như ý các bạn cùng lớp không ? »
« Em … ơ, » Shinichi muốn gào to lên « KHÔNG ! » nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại ngẫm nghĩ theo hướng khác. Chắc là cũng chẳng mất miếng thịt nào đâu, đúng không ? Chơi thì chơi sợ gì.
« Em đừng lo ! Chỉ là một cách giải trí đầu óc thôi mà, lại khá nhộn nữa … em sẽ hiểu thêm về bản thân mình sau bài test đấy, em sẽ bất ngờ cho mà xem ! » cô giáo lại tiếp tục động viên hắn.
« … Thôi được rồi. em sẽ chơi … » Shinichi thở dài não nề. hắn cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Lũ bạn quỷ sứ sẽ không buông tha cho hắn đâu.
« Ok … tốt lắm ! Cô sẽ giải thích luật chơi ngay bây giờ đây … bài trắc nghiệm sẽ giống như một câu chuyện vậy. cô kể cho em nghe chuyện diễn biến thế nào, em sẽ phải kể cho cô nghe những gì em tưởng tượng ra trong đầu em. Chỉ đơn giản thế thôi, nếu em còn lo lắng thì hãy gạt hết nó ra ngoài đi. Chơi rồi em sẽ hiểu ra ngay thôi … thế, em đã sẵn sàng chưa em Kudou ? » cô giáo vừa nói vừa với lấy một cuốn sách trên bàn, lật lật nhanh tới trang mà có bài trắc nghiệm kia, sau đó chiếu lên Shinichi ánh nhìn hi vọng.
Shinichi hít vào một hơi thật sâu còn hơn cả cái lúc hắn buộc phải thi lặn rồi lại thở ra từ từ, hắn đang cố gắng tập trung cao độ vào việc trước mắt. lũ bạn hắn đang nhìn hắn cực kì hồi hộp.
« Vâng, em sẵn sàng rồi, » giọng Shinichi vang lên cực kì … đàn ông và quyết tâm khiến Ran ở góc lớp, chả hiểu sao, tự đỏ lựng hết cả mặt.
« Tốt. Cô yêu cầu em nhắm mắt lại, như thế sẽ dễ tưởng tượng hơn. Cô sẽ viết ra câu trả lời của em trong lúc tiến hành test, em thấy sao ? »
Shinichi gật đầu nhẹ rồi liếc nhìn cô bạn gái lần cuối cùng trước khi nhắm mắt lại và thở đều. trong đầu hắn lúc này chỉ còn giọng nói của cô giáo và màu đen bao bọc.
« Tốt lắm em Kudou … giờ em đang đi dạo trên một con đường … một con đường nhỏ … em thử kể cho cô nghe con đường đó trông như thế nào ? » cô giáo nhẹ nhàng hỏi hắn.
« Ừm … thì … đó là một con đường thẳng tắp … nó là đường đất, trên đường rải rác có lá đỏ, đôi khi có cả cánh hoa rơi nữa… » hắn nhíu mày, cố gắng diễn tả chi tiết cái hình ảnh đầu tiên đập vào óc hắn.
« Em có thích mấy cái lá đỏ đó không ? » giọng cô giáo có vẻ tò mò.
« Vâng … thì … có chứ ạ, nó làm cho con đường đẹp hơn nhiều mà … » hắn không biết mình đang đỏ mặt. mấy cái thứ lãng mạn đó luôn luôn bị hắn chê là « ngốc xít » mà lại.
« Thế con đường của em nó là vào ban ngày, ban đêm hay là ban chiều … ? » co giáo vừa hỏi hắn vừa loạt soạt viết câu trả lời của hắn lên bảng.
« Là ban ngày ạ, » Shinichi đáp ngay lập tức.
« … Được rồi … em đang đi trên một con đường đất nhỏ có rải rác lá cây và cánh hoa rơi vào ban ngày, em tiếp tục đi một lúc nữa cho đến khi em đứng trước một khu rừng. Giờ thì em kể cho cô nghe khu rừng đó trông như thế nào ? »
« Ư-ừm … trông đẹp lắm … cây cao và tán rộng ở khắp nơi. Một số cây còn nở hoa … nhưng một số thôi … »
« Có cái gì trog khu rừng khiến em lo lắng sợ hãi không ? »
« Không … không có. Dó là ban ngày sáng sủa, mà trông mọi thứ rất an toàn. » giọng Shinichi kiên quyết.
« Tốt lắm … nghĩa là em vẫn đang đi bộ dọc con đường nhỏ dẫn vào một khu rừng … em đi 1 lúc nữa cho tới lúc đột ngột nhìn thấy một cái ly … em thích gọi là gì cũng được. cái ly đó trông ra sao hả em Kudou ? » cô Nakamura lại hỏi hắn, cô đang cầm sẵn phấn trắng chỉ chực viết ra câu trả lời của hắn lên bảng.
« Một cái ly trong suốt … chắc là làm bằng thủy tinh, trông rất mong manh tinh khiết … nhưng mà nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy nó khá cứng cáp và không dễ vỡ chút nào cả. nhìn xa thì tưởng là thế thôi. » hắn lại nhíu mày trong lúc tập trung tưởng tượng, không biết Ran đang quan sát hắn với vẻ tò mò cực kì.
« Huh ? thật sao em Kudou … thú vị đấy ! » cô Nakamura thì thầm, ánh mắt sáng long lanh, cô tự nói với mình thì đúng hơn.
« Có gì thú vị thế ạ ? » Shinichi hỏi lại ngay, đó là thói quen ăn sâu vào não của hắn, bất chợt mở mắt ra nhìn cô giáo. Hắn thấy lũ bạn cũng đang đợi câu giải thích của cô Nakamura, nhưng cô giáo xua tay nói nhanh.
« Ô không, không có gì cả ! rồi em sẽ biết mà ! giờ em nhắm mắt lại đi, chưa xog mà em Kudou ! » cô giáo lại mỉm cười.
Shinichi rên lên vì thất vọng tưởng đã thoát nạn, nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại cho xong.
« Vậy … em vừa nói chiếc ly đó … làm bằng thủy tinh, và rất cứng cáp … còn gì nữa không ? »
« Ừm … thì, em còn thấy nó sáng lấp lánh rất đẹp nữa ! »
« Em tính làm gì với nó ? »
« Em mang nó theo luôn. »
Tiếng sột soạt của phấn viết miết lên bảng .. sau đó lại là tiếng cô giáo. “Thế là em mang cái ly thủy tinh đó bên mình rồi lại đi bộ tiếp dọc con đường đó … em đi miêt đi miết cho tới khi em nhìn thấy một chiếc chìa khóa bên đường. giờ em miêu tả cái khóa đó cho cô nghe đi.”
“… một chìa khóa khá cũ … cũ lắm rồi, loại chìa cổ mà người ta chỉ dùng cho cửa loại xưa xưa thôi ấy … đại loại thế,” nói đến đây thì tất cả học sinh trong lớp đều nhìn nhau vẻ khó hiểu, rốt cuộc mấy cái thứ đó thì liên quan gì đến câu chuyện nhỉ?
“… chìa khóa có vài vết xước nhỏ … nhưng ít lắm, trông không sâu lắm … nói chung chìa khóa cổ và lâu đời mà như thế là tốt lắm rồi, em nghĩ vậy.” Shinichi nói tiếp.
Cô Nakamura bỗng nhiên mỉm cười rất bí ẩn, cô tiếp tục viết câu trả lời của Shinichi lên bảng rồi hỏi tiếp câu quen thuộc. “Em tính làm gì với cái chìa khóa đó?”
“… thì … em nhẹ nhàng bỏ nó vô cái ly bằng thủy tinh kia … vì em thấy chìa khóa còn tốt, chả có vấn đề gì với nó cả …” hắn giật mình ngừng lời khi nghe tiếng phấn rớt cái cạch xuống sàn lớp học. hắn vôi mở mắt ra thì gặp ngay một cô Nakamura đang trợn mắt há hốc miệng nhìn hắn vẻ kinh ngạc lắm.
“Chuyện gì thế?” Shinichi mở to mắt, tự nhủ mình vừa nói gì sai trái hay chăng.
Nhưng cô giáo hắn chỉ cố nén cười. “he he … không, không có gì đâu em Kudou!” chẳng hiểu vì lí do gì mà đôi mắt cô giáo lấp lánh trông vui vẻ kinh khủng, trong khi hắn thì khó hiểu muốn chết.
“Cậu ấy vừa nói gì thế? Thế nghĩa là sao thưa cô?” đám đông bạn bè hắn bắt đầu xôn xao gào lên.
“Rồi các em sẽ biết thôi! Giờ thì trật tự ngay cho cô, vẫn chưa hết bài test mà …” giọng cô giáo nghiêm nghị.
Shinichi không thích cái cảm giác này một tí nào, tệ nhất là hắn không biết điều hắn nói về sau sẽ được hiểu ra làm sao! Hắn chỉ đơn giản miêu tả lại những hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu thôi, nhưng đây là một bài trắc nghiệm tâm lí … chắc hẳn nó phải ẩn chứa ý nghĩa gì đó đúng không? Nhưng cho đến giờ hắn vẫn chưa hình dung ra gì cả … ẹc ẹc … hắn không thích cái ý nghĩ hắn KHÔNG biết gì một tí tẹo nào ấy!!! A aaa!
“Nào nào, em đừng có lo em Kudou à … sắp xong rồi mà, chúng ta đi được nửa đường rồi!” giọng cô Nakamura cực kì hào hứng!”
“Hả? NỬA ĐƯỜNG à? CHỈ MỚI CÓ nửa đường thôi á?” Shinichi nhướn mày cực kì đau khổ còn lũ bạn hắn bắt đầu cười hô hố.
“Thôi nhanh tiếp tục đi Shinichi, cậu càng than thở thì lại càng lâu kết thúc hơn đấy!” Ran an ủi hắn.
Shinichi nhăn mặt nhưng rồi lại nhắm mắt tiếp.
“Thế là em đặt cẩn thận chiếc chìa khóa vào trong ly thủy tinh rồi tiếp tục đi dọc con đường … em đi một lúc lâu nữa cho tới khi em nhìn thấy một chiếc rương. Chiếc rương đó trông như thế nào?”
“ … nó là một chiếc rương cũ … chắc là đồ cổ đấy … làm bằng gỗ quý và được trang trí bởi viền bằng vàng nữa …” Shinichi trả lời.
“Hmm … thế? Em mở chiếc rương ra rồi thấy có gì bên trong?”
“… Thì … giấy tờ … kiểu như tư liệu hay là … sách nữa.” Shinichi nói ngay.
“Giấy tờ và … sách á?!” một lần nữa người phụ nữ lại phải há hốc mồm.
“Vâng đúng thế,” hắn cố tập trugn đầu óc không để định kiến chen vào câu trả lời. không dễ 1 tí nào, thật vậy.
“Được… được lắm, thế em làm gì với cái rương đó?” cô giáo dạy nghệ thuật lại tiếp tục.
“… Em lấy đi một ít giấy tờ, báo chí, vài cuốn sách, còn lại có những thứ em không thể mang theo được thì em bỏ nó lại trong cái rương rồi đi tiếp.” Shinichi bình thản nói.
“Ừm … cô hiểu, giờ em tiếp tục đi dọc con đường đất … giờ em đứng trước một bức tường. bức tường đó đối với em trông ra sao?”
“… nó lớn lắm … nhưng em đoán nó là một phần của khu rừng … thì, ý em là, em thấy có nhiều rễ cây và cỏ dại quanh nó, kiểu như cỏ bìm bìm ấy …”
“Waa … thế rồi em hành động thế nào?” giọng cô giáo tò mò.
“Bởi bức tường khá cũ và hơi … ờ … giống một cái cây có thể trèo, có vài chỗ lồi lõm giúp em trèo qua nó …”
“Sau khi trèo qua bức tường thì chuyện gì xảy ra tiếp theo?”
“…Chả có gì đặc biệt cả … mọi thứ vẫn vậy … khu rừng vẫn không có gì khác trước cả.” “Chúa ơi, tới bao giờ cái trò ngu ngốc và đáng xấu hổ này mới kết thúc đây? “ hắn thầm rên lên cay đắng và sốt ruột. hắn muốn giải mã tất cả những thứ này ngay lập tức!
“OK … em lại tiếp tục đi dọc con đường cho tới khi gặp một cái hồ … cái hồ đó trog tưởng tượng của em ra sao?”
“… một hồ nước rất đẹp … màu nước rất xanh … có lá cây và cánh hoa rơi trên mặt hồ nữa …” hắn lại nói, nhưng lần này nét mặt giãn ra rất thư thái.
Một nụ cười khó hiểu lại hiện lên trên gương mặt cô giáo khi nghe câu trả lời của cậu học sinh nổi tiếng. “Giờ thì em nhận thấy mình phải qua bờ bên kia hồ, em sẽ làm gì?”
Shinichi ngẫm nghĩ một lúc lâu sau mới chậm rãi trả lời, “Em quan sát nước hồ thật kĩ … xem có gì nguy hiểm không …” hắn nhíu mày vài giây rồi lại khẽ mỉm cười rất thanh bình “Rồi em thấy chẳng có vấn đề gì phải lo lắng cả, tất cả đều rất an toàn … nên em xuống nước rồi bơi thẳng qua bờ bên kia.” Shinichi nói nhanh với giọng vực kì kiên định.
“Được rồi em Kudou … giờ em có thể mở mắt ra được rồi đấy. Câu chuyện đã kết thúc rồi!” cô giáo hắn nói với giọng vui sướng trong khi hắn phải chớp chớp mắt mấy lần mới quen được lại với ánh sáng ban ngày.
“Cô ơi, cô mau đọc câu trả lời và giải thích đi ạ!” vài học sinh la lên, có vẻ rất hứng thú được nghe về chuyện “củ chuối” và “ngốc xít” của bạn bè mình.
Shinichi quay sang nhìn Ran còn tay hắn thì vuốt lại mái tóc vẻ cực kì mệt mỏi, Ran cười thầm trước vẻ bối rối của cậu bạn thân nhưng lại mỉm cười ấm áp với cậu ta và vỗ vỗ nhẹ tay lên lưng với ý “chúc mừng cậu thoát nạn”.
Part 2:
“Bây giờ em nào muốn biết ý nghĩa sau tất cả câu trả lời của bạn Kudou nào?” cô giáo hô lớn, sau khi liếc nhanh qua tấm bảng trên đó cô đã ghi biểu tượng và lời đáp của Shinichi rất rõ ràng, cô còn phân loại ra cực kì dễ nhìn và ngăn nắp nữa. Đám học sinh gào lên hưởng ứng nhưng rồi ai nấy lại bảo nhau im lặng khi thấy cô giáo giơ tay ra hiệu.
“Chúng ta bắt đầu với biểu tượng đầu tiên nhé: con đường. Cái này, có thể một số em cũng đã biết, cực kì đơn giản, nó thể hiện con đường đời của các em, đã diễn ra như thế nào, và sẽ tiếp diễn ra làm sao. Con đường của em Kudou thẳng tắp, nghĩa là cuộc đời của em không có quá nhiều biến động lớn hoặc là quái gở gì cả. một con đường đất nghĩa là cuộc đời em theo hướng khá truyền thống, nó còn được phủ rải rác những lá cây và cánh hoa đẹp đẽ, nghĩa là em rất chú ý hưởng thụ những điều tốt đẹp trên quãng đường đời em trải qua, và sẽ gặp phải trong tương lai.”
Cả lớp ai nấy đều đang mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên trước cả tá thông tin khá đầy đủ và thú vị lại có thể đến từ một vật thể đơn thuần như vậy, riêng Shinichi thì hơi bối rối. hắn chưa từng thích thú với những trắc nghiệm kiểu này, mà cũng chẳng có ý định tin vào nó, nhưng không hiểu sao lần này hắn thực sự thấy tò mò cực kì, bởi vậy hắn lại dỏng tai nghe cô giáo giải thích tiếp.
“Biểu tượng tiếp theo là khu rừng. Nó thể hiện quá khứ và thời thơ ấu của các em … khu rừng trong trí tưởng tượng của bạn Kudou đây tràn ngập ánh sáng và cây cối cao lớn với tán rộng, thậm chí nhiều cây còn đang nở hoa nữa. những cái cây này thể hiện mối quan hệ của em với gia dình em và miêu tả thái độ của em về tuổi thơ. Cây càng cao càng đẹp đẽ thì gia đình càng ấm cúng càng hạnh phúc. Em Kudou nói em đi dạo trong rừng vào ban ngày và cảm thấy rất an toàn trong đó. Điều này cực kì dễ hiểu: có nghĩa là em không hề bị ám ảnh hay thấy dằn vặt về quá khứ của em.” Cô Nakamura cười nhẹ. Cô rất thích những câu trả lời của Shinichi.
Cả lớp vẫn chưa ai lên tiếng cả, mấy cô cậu người thì đang cố nhớ lại những gì cô giáo vừa nói, nhưng chủ yếu họ im lặng bởi vì câu trả lời của Shinichi hơn.
“Tiếp tục nhé … biểu tượng tiếp theo,” cô giáo chỉ lên bảng nơi cô vẽ sẵn hình một chiếc ly. “Chiếc ly. Nó thể hiện tình yêu của em trong tương lai.” Cô vừa dứt lời là cả lớp quay sang chiếu tia nhìn laser sang Shinichi, lúc này đang đỏ lựng hết cả mặt. Hắn cúi đầu không dám nhìn ai cả, nhất là cô bạn thanh mai trúc mã …
“Em mô tả cái ly đó trong suốt và làm bằng thủy tinh, em nói nó thậm chí còn hơi lấp lánh nữa. có nghĩa là, em Kudou, tình yêu đối với em là một thứ gì đó cực kì đẹp đẽ và trong sáng, tinh khiết. Ở đây có một chỗ em trả lời khiến cô cực kì thích thú em Kudou ạ …” Shinichi nhướn mày nhìn cô giáo hắn. “… chính là lúc em nói rằng chiếc ly đó nhìn từ xa thì có vẻ cực kì mong manh dễ vỡ thế nhưng …”
“Nhưng nếu nhìn cho kĩ sẽ thấy nó cực kì mạnh mẽ và cứng cáp …” Shinichi nói nhanh tiếp lời cô giáo, tự dưng hắn thấy xấu hổ khủng khiếp.
“Phải … em tra lời hay lắm em Kudou! Cô chưa từng nghe ai nói một điều như vậy cả! tóm lại điều đó có nghĩa là tình yêu trong cuộc đời của em, nhiều người ngoài nhìn vào thì tưởng mong manh và dễ đổ vỡ, chẳng có kết quả gì, nhưng những người ở gần cạnh và thân thiết với em thì đều biết rõ mối quan hệ giữa em và người yêu em cực kì bền chặt và có tương lai, một mối quan hệ dựa trên lòng tin sự hiểu biết và thời gian tìm hiểu lâu dài. Cô phải nói thêm một chuyện là em không hề bỏ lại chiếc ly đẹp đẽ đó lại bên vệ đường mà lại mang nó theo bên mình và bước tiếp. có nghĩa là trong cuộc đời em em rất coi trọng tình yêu đó em Kudou ạ,” giọng cô Nakamura vang lên ngọt ngào.
Ran cũng mỉm cười dịu dàng nhìn cậu bạn thân, còn mấy cô nàng trong lớp cũng nhìn cậu này nhưng là với cặp mắt long lanh đầy mơ mộng. Thế còn Shinichi? Khỏi phải nói hắn chỉ muốn đất nứt ra một hố thật to để hắn chui xuống cho nhanh. Trời ơi là trời! nếu biết nó thành ra mắc cỡ đến độ này thì không chơi ngay từ đầu cho xong! Hắn đâu có biết, mà, chung quy thì, vì sao cái ly mắc dịch lại PHẢI biểu hiện cho tình yêu chứ?
“Biểu tượng tiếp theo mà em gặp phải đó là …” cô giáo tiếp tục nói để cho mấy cô bạn cùng lớp rời mắt khỏi một Shinichi đang ngượng chín người, “… là chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa thật ra thể hiện tình bạn trong mắt em Kudou ạ.” Bất giác Shinichi và Ran đưa mắt nhìn nhau thật nhanh rồi khẽ mỉm cười.
“Em mô tả chiếc chìa khóa đó khá cổ và có vài vết xước nhỏ, nhưng không đáng kể. có nghĩa là tình bạn của em đã từ rất lâu rồi, và em với người bạn kia ít khi xảy ra vấn đề khúc mắc gì quá lớn. em cũng nói (nếu cô nhớ không nhầm) là chiếc chìa khóa lâu đời mà còn tốt như vậy là được rồi, có nghĩa là tình bạn của em đã kéo dài rất lâu rồi nhưng cho đến bây giờ tình cảm đó vẫn rất tốt đẹp và lành mạnh như ngày nào.” cô giáo cũng liếc nhanh qua gương mặt của đôi bạn thân kia. “Giờ thì đến đoạn thú vị đây nè … lúc mà cô ngạc nhiên tới độ đánh rơi mẩu phấn, em nhớ không Kudou?” cô giáo cười lớn, chỉ càng làm lũ học trò tò mò hơn gấp bội.
“Khi cô hỏi em, em Kudou à, rằng em tính làm gì với chiếc chìa khóa đó …” Giờ thì Shinichi bỗng chợt nhớ ra câu trả lời của chính hắn, bất giác máu ở đâu dồn hết cả lên gương mặt hắn, nhưng ấp úng không biết nên nói gì cả. “Ôi làm ơn đừng nói, đừng nói nữa! RAN đang ở ngay đây mà! Mình không muốn cô ấy nghe thấy … aaaaa KHÔNGGGGG!” hắn rên thầm nhưng cô giáo hắn vẫn tiếp tục giải thích. “Em nói rằng chiếc chìa khóa còn rất tốt, chẳng có gì phải lo lắng về nó cả …” “Đừng! Đừng nói ra!!!! KHONGGGG!” “…em quyết định đặt chiếc chìa khóa vào bên trong chiếc ly bằng thủy tinh … … câu trả lời của em có nghĩa là … ờ … nghĩa là nếu em có sẵn một tình bạn đẹp và bền lâu thì em sẵn sàng đẩy nó lên một mức độ cao hơn nữa … là tiến tới tình yêu …” cô Nakamura đã nói xong, cô nhìn mặt Shinichi và Ran xem cô cậu này có phản ứng gì hay không, nhưng chỉ thấy cả hai đang đỏ hết cả mặt và ngồi im. Không một lời biện hộ nào cả. Không hét to, không lắp bắp, không phủ nhận. Chẳng có gì cả. Phản ứng duy nhất từ phia hai cô cậu học trò là hai cặp má đỏ au như phải bỏng.
Cả lớp cũng chìm trog im lặng tuyệt đối, mọi người ai nấy đều tròn mắt há miệng nhìn chằm chằm vào Shinichi và Ran. Không thể tin nổi vào tai mình nữa! bài trắc nghiệm tâm lí tình cờ đã cho thấy câu trả lời rất rõ ràng của Kudou Shinichi về chuyện cậu ta sẵn sàng đẩy tình bạn đẹp đẽ của mình với cô bạn thân thiết lên mức tình yêu nam nữ! thì tất nhiên ai mà không biết thừa điều đó, nhưng bây giờ họ đã có một bằng chứng không thể chối cãi! Bằng chứng về tình cảm, cảm nghĩ của Shinichi, bởi có đứa nào trong lớp mà không biết nếu muốn tranh luận với Kudou Shinichi thì PHẢI có trong tay chứng cớ cụ thể nếu không thì đừng có hòng mà chặn họng được hắn.
Sau im lặng đó là những tràng hò reo vỗ tay ầm ĩ rất vui vẻ của cả lớp, có người còn bắt đầu nhảy nhót vài vũ điệu chiến thắng nữa chứ, nhưng một lần nữa cô Nakamura lại lên tiếng đề nghị giữ trật tự.
“Được rồi được rồi! đủ rồi đấy các trò … cô đã nói xong đâu nào!” người phụ nữ lớn tiếng.
“Này mấy bồ, im lặng nghe cho hết, biết đâu lại có thêm vài chứng cớ nữa đấy!” giọng một nữ sinh cực hào hứng.
“A a đúng đó, vẫn còn vài vật thể nữa cơ mà!”
“KHÔNG! ĐỪNG!” Shinichi hét lớn, hắn bắt đầu thấy sợ lắm rồi.
“Đừng quá kích động em Kudou! Những biểu tượng còn lại không có gì mắc cỡ đâu mà …” giọng cô giáo hắn an ủi.
Shinichi không biết hắn còn có thể đỏ mặt hơn nữa được không. Hắn cũng ngại cả cái việc bị bóc trần trước cả lớp thế này nữa, cái chuyện lúc nãy nếu là bình thường có giết hắn hắn cũng không hé răng ấy chứ, thế mà … hắn liếc qua Ran, chợt thấy cô nàng cũng có vẻ ngượng ngùng không kém mình là mấy. Thật đen cho hắn là cũng đúng lúc đó Ran liếc mắt nhìn hắn, thế là bốn mắt nhìn nhau vài giây rồi lại nhanh chóng quay ra hai hướng ngược nhau … xấu hổ quá đi mất!
“Nào nào … biểu tượng tiếp theo đây … không có gì phải xấu hổ đâu trò Kudou! Cô hứa đấy.” Nakamura lại quay lên bảng đọc câu trả lời của Shinichi. “Vật tiếp theo mà em nhìn thấy trên đường là một cái rương … nó thể hiện tình hình tài chính của em trong cuộc sống … em nói là nó làm bằng gỗ quý và viền trang trí bằng … bằng bạc phải không?”
“Bạch kim ạ!” Shinichi chữa lại chỗ cô giáo nói chưa chính xác.
“Viền trang trí bằng vàng trắng … rõ ràng là tiền bạc không phải là vấn đề to tát đối với em trog cuộc sống. gỗ quý và vàng trắng … thấy không! Nghe thế là đủ hiểu em không bao giờ lo lắng đến chuyện tiền bạc rồi!” cô giáo hắn nói bằng cái giọng nghe trêu chọc thế nào ấy. “…tiếp theo cô yêu cầu em mở rương ra. Giờ tới cái em tìm thấy trong rương, chúng thể hiện những thứ mà em coi trọng trong cuộc sống của em … Trò Kudou, cô phải nói rằng cô chưa bao giờ, CHƯA TỪNG nghe ai nói rằng họ tìm thấy tư liệu sách báo cũ và … sách như em cả! thật là một … một câu trả lời cực kì lạ và bất ngờ … chính cô cũng không biết phải giải mã điều này ra sao cả …” cô giáo hắn hiện đang chống tay vào hông và nhìn vào … không khí với vẻ mặt băn khoăn khó tả.
“Có thể là bạn ấy coi trọng lịch sử … và văn chương chăng?” một học sinh gợi ý.
“Hoặc là bạn ấy đánh giá cao những thứ quan trọng?” thêm một giọng nữa.
Cả lớp chìm vào im lặng một lúc lâu, ai nấy đều cố gắng hiểu cái câu trả lời của Shinichi.
“Thôi được rồi, tiếp theo!” cô giáo hắn ngắt lời lũ học trò, vẻ sốt ruột.
“Biểu tượng tiếp theo đó là bức tường … nó thể hiện cách nhìn của em về cái chết. Kudou, trò làm cô cực kì kinh ngạc lúc trò nói bức tường có vẻ như là một phần của khu rừng. thậm chí nó còn có cây leo lên đó nữa. điều này cho thấy rõ ràng là, thưa ngài Kudou, đối với trò thì cái chết nó là một phần tất yếu của cuộc sống này. Không có gì đáng sợ hay kinh hãi về nó hết. Cô phải nói thế nào nhỉ … câu trả lời của em cực kì … đặc biệt và … ờ … khác người, bởi vì thường thường người ta tưởng tượng ra bức tường khổng lồ và còn hơi đáng sợ nữa. nhiều người còn nói là họ không thể trèo qua nó, họ sợ những điều bất ngờ đợi chờ ở phía bên kia bức tường, bởi vậy hầu hết không muốn trèo qua, không muốn vượt qua cái RANH GIỚI đó. Nhưng nói thật ra thì cô cũng thấy câu trả lời đó hoàn toàn phù hợp với em, em Kudou, bởi em là một cậu thiếu niên tài giỏi và dũng cảm, bởi vậy cách em nhìn cái chết như vậy cũng hợp lý , em coi nó như là một chuyện diễn ra hàng ngày thế thôi …” cô giáo có vẻ nhướn mày trước cái cụm từ diễn ra hàng ngày khi nói về chết chóc. Cậu học trò này đúng là …
“Quay trở lại vấn đề chính thì, như cô vừa nói, em vẫn quyết định trèo qua bức tường để qua phía bên kia … cho thấy cái chết đối với em nó … ít nhất nó cũng không khiến em chùn bước hay phiền muộn gì cả, như vậy đấy!” cô Nakamura kết luận rồi quay lên bảng nhìn câu trả lời cuối cùng của Shinichi, nhưng bỗng dưng cô la nho nhỏ như nhận ra điều gì. “Ố ồ … chết thật …”
“Sao thế ạ?” Ran lên tiếng, giọng hơi lo lắng, Shinichi cũng đang nhíu mày không hiểu gì cả.
“À à … cái đó … thật ra có thể … sẽ hơi … mắc cỡ một chút. Nhưng mà câu trả lời của em rất hay Kudou ạ! Thật sự rất hay. Cô phải nói là nếu như các cô gái mà nghe được câu này thì sẽ có thêm ít nhất 1000 người nữa sẽ tự nguyện đăng kí vào fanclub của Kudou Shinichi,” cô giáo trẻ lại cười.
“Khoan khoan đã! Cô đừng nói vội, đừng nói vội!” Shinichi la lên tuyệt vọng, hắn đứng dậy xua tay rối rít về phía bàn giáo viên. Hắn KHÔNG muốn tất cả bạn học của hắn biết thêm tí tẹo nào về những chuyện nhạy cảm đó của hắn nữa cả. nhưng hắn không kịp làm gì nữa rồi: một tên bạn đã nhanh chân chạy lên chỗ cô Nakamura đang đứng và với tay túm lấy quyển sách Tâm lí đang giở sẵn ở trên bàn. Cậu ta bắt đầu đọc to và dõng dạc trước cả lớp.
“Trong trắc nghiệm tâm lý thì hình ảnh mặt hồ thường tượng trưng cho … s-sex á?” cô giáo (đang đỏ mặt) vội giật ngay lại cuốn sách trên tay cậu học trò tinh nghịch. “Trò Watanabe, cô đã nói trước là vấn đề nhạy cảm rồi cơ mà … sao em còn dám đọc to trước các bạn hả?” nhưng giọng nghiêm túc của cô không át đi được lũ học trò đang xôn xao kia. Tên Watanabe vẫn đang đứng há hốc mồm ở đó cố hiểu cho ra cái ý nghĩa đằng sau câu chuyện. Và không chỉ có cậu ta làm thế. Cả lớp đều trog tình trạng tươg tự vậy. Thế còn Shinichi?
Hắn thậm chí không còn đỏ mặt vì ngượng nữa. Bây giờ gương mặt Kudou Shinichi lừng danh đã chuyển sang màu tái mét như sắp ngất xỉu, trogn đầu loạn xạ tính toán những khả năng xấu nhất có thể xảy ra với hắn nếu như lời giải thích của cô giao kia lại môt lần nữa …
“Ư-ừm … ờ … như trò Watanabe vừa đọc thì hồ nước chính xác là thể hiện phần … e hèm … thái độ của em Kudou đối với tình dục trong cuộc sống!” cô Nakamura nói.
“Khoan khoan, hồi nãy Kudou nó trả lời thế nào nhỉ?” một cậu trai trog lớp rú lên.
“KHÔNG! KHÔNG! ĐỪNG!” Sonoko nhanh tay bịt miệng Shinichi lại không cho hắn được phản đối câu chuyện đang ngày càng … ờ … hấp dẫn. “Cô ơi, câu trả lời của bạn ấy có nghĩa gì ạ?”
“Ừm … ờ … cô không biết có nên nói ra hay không …” co Nakamura có vẻ lúng túng.
“Cô ơi nói đi mà! Dù gì cũng đã lộ chuyện cái hồ rồi, giờ giải thích tiếp câu tra lời của bạn ấy thì cũng có mất mát gì đâu cô!” một cô bạn trog lớp nài nỉ.
“Không!!!!” Shinichi đang bị Sonoko bịt chặt miệng, cộng thêm 2 tên bạn lực lưỡng đang đè chặt ra bàn. Vô phương cứu chữa, thật vậy.
“Thôi được rồi, cô sẽ nói …” cô Nakamura quay lại nhìn bảng. “Bạn Kudou nói rằng mặt hồ rất đẹp, có lá và cánh hoa trên đó … có nghĩa là bạn ấy nhìn nhận sex là một thứ gì đó rất tốt đẹp …” cô giáo dạy ngôn ngữ và nghệ thuật giờ đang nhìn Shinichi rất trìu mến. Đúng vậy, thanh niên ngày nay liệu có mấy người suy nghĩ về sex theo lối trong sáng và đúng mực như thế đâu.
Shinichi cảm thấy máu trong người hắn đang dồn hết lên mặt. Hắn muốn chết đi cho rồi. Xấu hổ quá đi mất thôi! “Còn nữa … làm sao mình có thể nhìn mặt Ran sau tất cả chuyện này chứ … cô ấy biết … cho đến lúc này đã biết quá nhiều … chết mất!”
“Cuối cùng khi cô hỏi em làm thế nào để sang được bờ bên kia. Cái đó sẽ thể hiện thái độ của em khi quyết định dấn thân vào quan hệ tình dục … rất may là trên đời còn nhiều thiếu niên như em, không dễ dãi lao vào chuyện đó như con thiêu thân như vậy. Em nói em sẽ quan sát nước hồ một hồi lâu để xem có gì nguy hiểm hay gây hại hay không … nhưng sau đó em cũng quyết định xuống nước và bơi qua bờ bên kia! Điều đó có nghĩa là em rất thận trọng đối với việc tham gia vào sex. Em nhất định phải chắc chắn rằng em biết rõ mình đang làm gì và điều đó là đúng đắn và an toàn, sau đó em mới chịu thoải mái mà tham gia …” cô Nakamura nhoẻn cười rất hạnh phúc. Cô cực kì thích câu trả lời của Shinichi. Chỉ có thể nói là … hoàn hảo!
Các cô gái trog lớp học bắt đầu ré lên nho nhỏ và ôm chầm lấy nhau thủ thỉ, trong khi mấy cậu bạn trai ai nấy đều quay ra nhìn Shinichi với vẻ kinh ngạc ra mặt.
Sonoko cũng không còn bịt miệng Shinichi nữa, cô cứ tưởng cậu ta sẽ hét lên mắng mỏ cô cái chuyện ngăn cản cậu ta được phản đối, hoặc sẽ đập cho 2 tên bạn kia một trận vị cái tội đè cậu ta xuống bàn. Nhưng không. Shinichi không làm gì cả. Cậu ta chỉ ngồi im trên ghế, mặt cúi gầm xuống nhưng không che được cái màu đỏ bừng bừng như cà chua chín, hình như chiếc ghế gỗ đang trở thành vật vô cùng thú vị trong cặp mắt của người thừa kế tiếp theo của dòng tộc Kudou.
Sonoko nhìn qua Ran, cố tìm kiếm một phản ứng “bình thường” nào đó khác biệt với tên thám tử kia, nhưng không, cô nàng này cũng đang đỏ hết cả mặt và tự dưng mất hết cả khả năng nói chuyện.
“Shinichi …” Ran thầm nghĩ và đỏ mặt trong lúc liếc qua cậu bạn thân. Cô mới biết được một khía cạnh bí mật của cậu ta. Nào là chiếc ly thủy tinh, nào là chiếc chìa khóa bên trog nó … giờ lại còn hồ nước xinh đẹp nữa chứ. Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng Shinichi, bạn cô, thẳm sâu bên trong, lại là một người … lãng mạn đến như thế.
“Cậu ấy rất thận trọng …” Ran nhớ lại lời cuối cùng của cô giáo. “Ban đầu cậu ấy quan sát thật cẩn thận kĩ lưỡng trước khi ra quyết định … nhưng rồi sau đó … sau đó thì …” đột nhiên một nét đỏ rực hơn nữa lại xuất hiện trên gương mặt cô gái trẻ.
“Thú vị thật đấy … cám ơn bài trắc nghiệm tâm lý!”
-Hết-