~~o0o~ Chap 2 ~o0o~
Angel
Gió thổi mạnh từng cơn buốt giá, cuốn theo những bông tuyết vương nhẹ trên mái tóc đen dài
Cảm nhận được cái lạnh đang ngấm sâu vào tiềm thức
Tôi mở mắt
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi thức dậy giữa những đêm gió rít
Bất giác nắm lấy chiếc điện thoại, chờ đợi một cuộc gọi ngắt quãng của ai đó
Một người mà tôi không thể nhớ ra trong kí ức trống rỗng
Nhưng lần này…
Tôi thức dậy không phải vì mong nhớ, đợi chờ
Mà vì anh ấy
Người con trai áo đen với ánh mắt nâu lạnh lùng
Người đầu tiên tôi bắt gặp sau một giấc ngủ dài
Anh…
Rốt cuộc...anh là ai?.
.
.
.
Thở dài nhìn sang chiếc máy điện tim đồ bên cạnh
Lắng nghe những tiếng tít lạnh lùng như từng nhát dao cứa vào da thịt
Tôi chợt hiểu
Cuộc sống của mình
Có lẽ sẽ dừng lại
Khi nhưng tiếng tít ấy ngưng bặt
- Hôm ấy…tuyết cũng đẹp và rơi như đêm nay
---------Flash back--------
- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi – Anh rời khỏi chiếc ghế sofa nhỏ, nhẹ nhàng bước tới – Vậy mà anh cứ tưởng em sẽ bỏ anh mà đi cơ đấy
- Anh là ai? – Tôi đưa tay dụi dụi mắt, nhanh chóng thu gọn mọi thứ trong căn phòng tối tăm vào trí nhớ - Và…đây là đâu?
- Bourbon – Anh trả lời thật nhanh, đáy mắt khẽ ánh lên những tia sáng lạnh lùng
- Còn nơi này? – Tôi hỏi, vẻ dồn dập
- Nhà của em – Đôi môi vô cảm của anh chợt nhếch lên – Và cũng là…nhà của anh
Câu trả lời đột ngột làm tôi sững người
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vừa tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê tưởng chừng không thể cứu chữa đã thấy mình nằm trong căn phòng tối chỉ toàn một màu đen
Vừa cố trấn tĩnh lại bản thân vì những chuyện đang diễn ra ở thực tại đã choáng váng vì kí ức trống rỗng, không còn lưu lại một chút gì gọi là kỉ niệm
Vừa ngạc nhiên về người con trai áo đen với ánh mắt băng giá đã sửng sốt khi biết được cái tên Bourbon kì cục
Và tên của mình…cũng kì cục không kém
Angel
---------End flash back--------
Tôi đã hỏi anh rất nhiều
Nhưng lần nào câu trả lời mà tôi nhận được cũng chỉ là những cái lắc đầu khó hiểu
Mỗi lúc như vậy
Tôi lại tỏ ra giận dỗi
Anh đứng nhìn và chỉ khẽ mỉm cười
Đó…là lần đầu tiên
Tôi nhìn thấy nụ cười của anh
Nó rất khác với nụ cười nửa miệng của một ai đó
Một ai đó….mà tôi không thể nhớ ra
Nếu nụ cười của người đó tỏ rõ sự kiêu hãnh, cao ngạo thì nụ cườ của anh lại nhẹ nhàng, bình yên
Nếu nụ cười của người đó mang trong mình hơi thở ấm áp thì nụ cười của anh lại lạnh giá, ngang tàn
Nếu nụ cười của người đó rạng rỡ, vui vẻ thì nụ cười của anh lại đáng sợ tựa những viên đạn xé gió trong bóng tối
.
.
.
.
.
Tôi quyết định dừng tất cả những suy nghĩ đang chạy như một thước phim khi cảm thấy cơ thể bắt đầu choáng váng.
Liếc nhanh qua chiếc đồng hồ trên cổ tay, tôi sực tỉnh
“Đến giờ lọc máu rồi”
Khẽ dựa lưng vào tường
Lê từng bước tới phòng điều trị
Tôi cố gắng giữ cho đôi chân yếu ớt không ngã xuống
.
.
.
Nhưng vô ích…
.
.
.
Đôi mắt giờ đây đã đã mờ dần
Mồ hôi đầm đìa bết lại trên trán
Bờ môi tím tái run lên
Cánh tay co giật liên hồi như muốn đứt lìa khỏi cơ thể
Tôi nghiến răng
Cố để không bật ra những tiếng kêu đau đớn
Và rồi tất cả trở nên mờ nhạt
Trước khi đôi mắt đẫm nước nhắm lại
Tôi thấy thấp thoáng bóng hình của một ai đó
Rất thân quen….
.
.
.
.
.
Hộc…hộc…hộc…
Hơi thở nặng nhọc của anh chợt kéo tôi về với thực tại
Gió lùa qua khe cửa thổi tung mái tóc nâu lòa xòa
Ánh trăng dịu dàng phản chiếu nỗi cô đơn nơi đáy mắt
Từng bông tuyết trắng đáp nhẹ lên bờ vai phủ một lớp áo đen lạnh lẽo
Anh đang cười
Một nụ cười bình yên
- Đồ ngốc – Tôi thì thầm, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má – Anh là đồ ngốc…Bourbon
- … - Anh không đáp lại, hay chính xác hơn là không thể nói được, nhưng những cái mấp máy môi cùng ánh mắt ấy cũng đủ để giúp tôi hiểu ra tất cả
- Tại sao? – Tôi bật khóc, xiết chặt lấy bàn tay buốt giá – Tại sao anh lại không cho em giết hắn để rồi tự hành hạ bản thân ra nông nỗi này?
- … - Anh lại cười, nụ cười dịu dàng bóp nghẹt trái tim tôi, đau nhói
---------Flash back--------
Đoàng
.
.
.
Đoàng
.
.
.
Đoàng
.
.
.
Tiếng súng khô khốc vang lên trong cái lạnh lẽo của một buổi chiều đông
Hoàng hôn dần buông xuống sau những đợt sóng lăn tăn xô vào bờ
Cuốn trôi đi những dấu chân đẫm máu in hằn trên bãi cát
Tôi nhắm nghiền hai mắt khi những âm thanh ghê rợn ấy vang lên
Để rồi hòa cùng tiếng sóng rì rào
Cơn gió lạnh lùng như muốn cất lên một bản nhạc réo rắt
Ba viên đạn vun vút lao đến “tấm bia” ngay trong tầm ngắm
Tôi run rẩy không dám tin vào sự thật
Đúng…
Người ngắm bắn là tôi
Người bóp cò là tôi
Nhưng tại sao
Người kết liễu hắn
Lại là anh?
.
.
.
Tôi sững người ngay sau khi chiếc bóng ấy ngã xuống
Sóng vẫn táp vào bờ
Lạnh…lạnh lắm
Nhưng làm sao lạnh bằng trái tim anh?
Sóng xô đi rồi lại cuốn theo những giọt máu chảy ra từ thân hình rắn rỏi
Ba viên đạn găm sâu vào ổ bụng mà sao tựa xuyên thẳng qua trái tim tôi?
Cúi xuống gần người đàn ông áo đen đã tắt thở
Tự ép mình buông ra một nụ cười tàn nhẫn
Rơi lệ trước con mồi? Sự sỉ nhục tồi tệ đối với một sát thủ
Tôi quay sang anh
Chờ đợi một nụ cười lạnh lẽo
Nhưng tất cả những gì tôi nhận được
Lại là dòng máu chảy dài trên nền cát lạnh
Anh ngã xuống…ngay trước mắt tôi
Và rồi…tôi chợt nhận ra
Trên vai anh cũng có ba viên đạn
Đau đớn thay
Đó…lại chính là đạn của tôi
---------End flash back--------
Cốc..cốc
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên kéo tôi ra khỏi dòng kí ức rối ren với hàng nghàn mảnh ghép.
Cô gái áo đen với hình xăm ấn tượng nơi đuôi mắt bước vào
Đặt tay lên tấm drap trải giường xám đục
- Đi thôi…bác sĩ đang chờ
- … - Tôi gật nhẹ, rời khỏi chiếc ghế nhỏ bên giường bệnh, mỉm cười gượng gạo
- Đừng cố làm những việc mà mình không thể làm – Cô gái nhìn tôi đáp gọn lỏn, ánh mắt sát thủ khẽ nheo lại cau có
- … - Một lần nữa tôi lại im lặng, nhưng trong lòng bỗng rộn lên một niềm vui khó tả
Chianti
Cô đã khác trước nhiều lắm
Rất nhiều…
.
.
.
.
.
Hít một hơi thật sâu
Tôi đẩy cửa bước vào căn phòng với thứ mùi đặc trưng của máu và thuốc sát trùng
Căn phòng duy nhất trong cái mê cung kiên cố này được bao phủ bởi một màu trắng chứ không phải đen ngòm của bóng tối
.
.
.
Choang
.
.
.
Có thứ gì đó vừa vỡ nát
Tưởng như tiếng vụt tan của trái tim đau đớn
Tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt xanh dương sâu thẳm ấy
Ánh mắt
Của một ai đó…
.
.
.
- Ran…cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi
~o0o~ End chap 2 ~o0o~