hazzzzzzzzzz
ko có việc gì làm, post cho mn đọc chơi
hazzzz
văn ko hay ...nhưng đc cái chữ tốt, ko có sai lỗi chính tả tùm lum như reli
________________
Tác giả :
Sakura Ai___________
Hôm nay là sinh nhật của chàng siêu đạo chích Kaito Kid. Mọi việc của ngày hôm nay tưởng chừng như là thật hoàn hảo, anh đã hẹn với cô nàng Aoko_người bạn thân hay chọc phá anh cũng là người anh yêu nhưng anh chưa nhận ra. Anh và Aoko sẽ đi chơi tại công viên Nhiệt Đới cả ngày còn buổi tối thì sẽ cùng dự tiệc sinh nhật với tất cả mọi người ở nhà. Nhưng mà …
~*~ 7h sáng, nhà Kaito ~*~
Ánh nắng ấm áp, dịu nhẹ của buổi sáng sớm bao chùm lấy mọi vật, từ các cây cỏ, hoa lá đến các ngôi nhà to lớn. Chiếu lên nhứng con người đang đi trên đường, rồi chiếu vào cả nhưngc chú bồ câu trắng đang đậu trên cửa sổ. À! Cửa sổ nó còn đi qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mắt thanh tú của chàng siêu đạo chích hiên giờ mắt vẫn còn nhắm tịt ngủ như …chết (miếu tả … rất chân thật =.=”)
** Reng reng reng **
Bỗng có tiếng chuôn đồng từ cái đồng hồ trên bàn của chàng đạo chích vang lên, tiếng chuông làm cho đàn chỉm hoảng sợ bay vụt đi mất, phá tan bầu ko khí im lặng nãy giờ. Tiếng chuông đủ làm cho người đã chết cũng phải tỉnh dậy, nhưng với chàng Kaito nó lại có vẻ… du dương , êm dịu như mốt bản tình ca, làm cho chàng ngủ ngon hơn, minh chứng là khi có tiếng chuông chàng đã nhẹ nhàng với tay lấy chú gấu bông trẵng muốt bên cạnh và ôm lấy dụi dầu vào nó … ngủ tiếp, trên miệng lại còn nở một nụ cười (mà bất cú cô gái nào nhìn thấy được cũng sẽ xỉu ngay tại chỗ) chàng cú ngủ như vậy cùng vơi tiếng chuông đồng hồ “du dương, êm dịu”.
Còn thời gian thì cứ lặng lẽ trôi qua …
~*~ 9h sáng ~*~
Ánh nắng đã chói chang, gay gắt hơn đường phố cũng đông đúc, ồn ào hơn. Nhưng trong căn phòng kia vẫn một ko khí im lặng chỉ có tiếng đồng hồ tíc tắc kêu đồi khi có thêm tiếng của mấy chú chim bồ câu trắng. Kaito vẫn còn ngủ, ánh náng bên ngoài chiếu lên khuôn mắt chàng, có lẽ vì cảm thấy cái nóng khó chịu đó, chàng đạo chích khẽ nhăn mặt tay khẽ đua lên che nắng rồi đối mắt từ từ hé mở. Kaito bắt đầu oể oải ngồi dậy, đưa tay lên miệng ngáp rồi vươn lên cao, sau đó khi nhìn thấy vài chú chim bồ câu ở ngoài cửa sổ, chàng nói :
- Chào buổi sáng_kèm theo câu nói đó là một nụ cười thật tươi ^.^
Vươn vai qua bên cạnh chạm vào cái đồng hồ tren bàn, cảm thấy nó hơi nong nóng, Kaito nghĩ là vì ánh mặt trời chiếu vào (thật ra là vì kêu nhiều quá mà vậy =.=”).
- 9 giờ rồi, hôm nay mình dậy muộn quá_Kaito nói khi nhìn vào chiếc đồng hồ, rồi bỗng dưng nhớ ra được điều gì đó, người chàng như đóng băng *3s*
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA ~~~~~_Kaito hét lên_Hôm nay mình có hẹn với Aoko lúc 9 giờ, đã để chuông đồng hồ báo thức mà ko dậy được .
Nói xong Kaito vùng dậy, cuống cuồng ko biết làm gì cứ rối lên khua tay mua chân, chạy ra ngoài rồi chạy vào trong, miệng luôn nói :
- Muộn rồi , muộn rồi …
(tg: haiza~~~ **thò tay vô tum cổ áo Kid** hét lên : MAU ĐI ĐI CÒN LÀM GÌ NỮA)
Bừng tỉnh, chàng liên chạy vào trong phòng tắm đanh răng rửa mặt thật nhanh, rồi vơ dại lấy bộ quần áo trong tủ, mặc vào một cách gấp gáp, chạy như bay ra ngoài để lại một đồng đồ lộn xộn trong phòng và … khói (do chạy nhanh quá mà =.=!).
Ra ngoài đường Kaito vẫn tiếp tục chạy ko thèm quay đầu lại, làm cho những người xung quanh ho khù khụ và họ còn… đưa tay lên che miệng cười hihi ^.^ Nhận ra điều kỳ lạ tữ những người xung quanh Kaito bắt đầu đi chậm lại mắt đảo qua đảo lại nhìn mọi người ra vẻ thắc mắc . Mọi người vẫn cứ liếc nhìn chàng cười cười ^.^ Chàng đạo chích có lẽ tưởng mọi người thấy mình đẹp trai quá nên nhìn, chàng đưa tay lên gái gãi đầu ngại ngùng , khó hiểu. Đung lúc đó có hai mẹ con đi ngang qua, đứa con nói với mẹ :
- Mẹ ơi! Chú ấy bị khùng à ?
- Ơ! Con ko được nói thế _người mẹ nghe thấy con nói, ngăn lại ngay sợ Kaito nghe được.
Nhưng chàng đạo chích đã kịp nghe thấy, anh há hốc miệng ngạc nhiên, người cứng đơ.
- Nhưng mẹ ơi! Đúng là khùng mà, chú ấy mặc áo ngược rồi kìa, đầu tóc lại bù xù, quần … _Người con ngây thơ nói tiếp, chưa nói xong thì bị mẹ ngăn lại, lôi đi ra chỗ khác.
Còn Kaito nghe đến đây chợt bừng tỉnh, nhìn lại mình và nhận ra là đúng như cậu bé nói do quá vội vã chàng đã măc ngược áo, quen chải đầu và tai hại hơn nữa là đã quên … (đó mn biết là gì đó ). Mặt chàng bắt đầu đỏ đân, đỏ dần cho đến khi nhìn như là cả cà chua chín, chàng ước chi có cái hố để chui xuống ngay lập tức cho đỡ xấu hổ. Chết lặng đi một lúc, rồi chàng lại chạy vèo vèo về nhà, lần này còn nhanh hơn lúc đi mọi người xung quanh ko chỉ hít khói mà còn bụi cộng với nhưng thứ chàng vo tình chạm phải trên đường đi đều bị bắn tung ra … (nguy hiểm chết người >”<)
Về đến nhà, chàng thở hổn hển, nhìn đồng hồ đã 10h rồi, trễ 1 tiếng rồi chắc Aoko giận lắm, Kaito quyet định sẽ gọi điện xin lỗi Aoko và bảo cô ấy chờ thêm một lúc. Kaito cầm điện thoại lên, tay bấm số Aoko.
**1 hồi chuông**
**2 hồi chuông**
Vẫn ko thấy trả lời, Kaito đổ mồ hôi hột, lo sợ chuẩn bị hứng cơn thịnh nộ của Aoko
**3 hồi chuông**
Aoko đã nghe máy, nhưng ko nói gì, Kaito đành nhẹ nhàng lên tiếng.
- Cậu …_vừa nói được một từ thì từ bên kia Kaito đã nghe thấy âm điệu rất chi là dịu dàng, ngọt ngào, quen thuộc …
- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY? CÓ BIẾT LÀ TỚ CHỜ MỘT TIẾNG RỒI KO ? _Aoko hét vào điện thoạt, cửa kính gần chỗ đó bắt đầu …*xoảng* …*xoảng*…..vỡ tan hết >”<.
Còn về phần Kaito có lẽ biết rõ chuyện này và cũng đã quá quen với âm thanh đó rồi nên cậu đã kịp bịp tai lại.
- Cậu cứ bình tĩnh, tớ có chút việc bận nên đến trễ một chút_Kaito nhẹ nhàng nói giọng hơi run.
- MỘT CHÚT ẤY HẢ ? _Aoko tiếp tục hét lên.
- À! Thì có hơi lâu nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt của tớ mà_Kaito nói
- Hừ! dù sao cũng là sinh nhật cậu nên tớ tha cho đấy_Aoko nói, giọng có phần dịu lại
- Hì! Cảm ơn cậu, tớ sẽ đến mà, ko chốn đâu, tớ hứa đấy_Kaito nói và nở một nụ cười ^.^
- Được rồi! ko có lần sau đâu nhé, cậu đến ngay đi_nói rồi, Aoko tắt điện thoại.
Kaito thở phào nhẹ nhõm, vứt cái điện thoại xuống giường đưa tay lên trán lau mồ hôi, rồi chẫm rãi bước vào phòng tắm, cẩn thận chải đầu, thay quần áo. Lần này sau khi thay xong cậu còn ngắm nghía kỹ càng trước gương để đảm bảo ko bị … như lúc nãy nữa. Nhìn chàng lúc này rất đẹp trai, khác hẳn nức nãy. Khuôn mắt thanh tú, đôi mày đậm, mái tóc được chải mượi mà, bây giờ chỉ cần chàng liếc mắt thôi cũng đủ làm bao cô gái chịu chết vì chàng.
Xong xuôi, khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, Kaito đi ra khỏi nhà. Tiện thể lấy luôn cái mô tô đang để bên đường đi cho nhanh, ko quên để lại một mẩu giấy. Nội dung : “Tôi mượn xe sẽ trả lại sớm. Ký tên : Kid” (hic! Mượn vậy đó >”< ). Lấy rồi anh chèo tót lên xe, mở khóa xe và phóng vèo đi.
Nhưng thật ko may bây giờ đang bị kẹt xe, thế là chàng đạo chích bị kẹt giữa một dòng xe cộ. Thời tiết thì đang giữa trưa oi bức, mọi người ai ai cũng cảm thấy khó chịu, bực bội tay lúc nào cũng dí vào cái còi xe **bíp bíp** ** bíp bíp**, tiếc cả tai, lại thêm mấy cái lô cốt ở giữa đường, đã kẹt lại càng kẹt hơn (chậc! cảnh này ở Việt Nam chứ ở Nhật lấy đâu ra >”<).
Chờ đợi! nửa tiếng rồi một tiếng vẫn ko thấy có tiến triển gì tốt mà đã hơn 11 giờ rồi, Kaito cảm thấy rất khó chịu vì nóng bức, lại còn bị ù tai vì tiếng còi, cả người chàng ướt nhẹp do đổ mồ hôi, sau một hồi dắn đo Kaito quyết định bỏ xe chạy lấy người nhưng chàng cũng cẩn thận gửi chiếc xe cho một người đi đường, bảo họ nộp cho cảnh sát.
Kaito lại một lần nữa chạy về nhà, lần này có vẻ mệt nên anh ko chạy nhanh như lúc trước. vè đến nhà anh lại tiếp túc thay đồ lần ba (vì ướt hết rồi mà L). Ko thể đi xe đến đến đi bộ lại càng ko, chàng nảy ra một sáng kiết mới là sẽ dùng đến “đôi cánh” của Kid để bay đến chỗ Aoko. Nói xong là làm liền í nhầm nghĩ xong là làm liền Kaito lấy “đôi cánh” của Kid ra và mặc vào rồi đi đến khách sạn cao tầng gần đó, lên tầng cao nhất rồi bay xuống.
Nhưng lại một lần ko may nữa có vài chiếc trực thăng cảnh sát ở gần đó đã thấy Kaito và bắt đầu đuổi theo, bình thường thì anh có thẻ thoát khỏi mấy cái trức thắng đó một cách dễ dàng nhưng lần này có lẽ là ko thể. Thời tiết oi bức, ánh nắng chói chàng đã làm anh hơi chóng mặt, lại còn thêm thứ khói đen vì, mùi khét lẹt từ những nhà máy xí nghiệp gàn đó bay lên nữa (cái này cũng ở Việt Nam luôn =.=”) làm cho anh càng thêm chao đảo, dần dần ko còn giứ được thắng bằng nữa, anh bắt đầu rời xuống như cánh diều đang ở trên cao bỗng dưng hết gió rồi vòng vòng xuống.
**TÙM**
Một tiếng động nhe nhàng, thật may khi anh rơi đúng vào một hồ nước, dòng nước mát lạnh sẽ làm anh tỉnh táo hơn. Anh cảm nhận được sự mát lạnh từ dòng nước, còn cảm thấy có cái gì đó nhớt nhớt khi rơi xuống, lại còn có cái gì đó đớp đớp vào tay anh làm Kaito cảm thấy nhột nhột. Anh bắt đầu tỉnh táo hơn rồi có thể nhận ra : “Đây là một hồ nước, khá nông, nước lại sạch sẽ, còn có một ít sỏi đá bên dưới hồ nhưng cũng rất sạch sẽ nốt, hồ nước này giống như là những hồ cá trong các biệt thự của các gia đình người giàu, mà trong hồ cá thì phải có …có …”. Nghĩ đến đây anh bừng tỉnh, hét to :
- CÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~
Nhảy phắt ra khỏi hồ cá, lao như tên lửa ra ngoài. Làm cho chủ nhân căn biệt thự vừa mới bước ra ngoài vì nghe thấy tiếng động lạ, cứng đơ cứng đơ người ra, mắt tròn xoe ko hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Còn về phần chàng đạo chích sau khi ra ngoài mặt mũi trắng bệch ko còn hột máu do quá sợ. Nghĩ lại mình vừa mới chạm vào cá, nó lại còn đớp đớp vào tay mình nữa Kaito ko khỏi rùng mình run sợ, nhưng Kaito biết rằng việc quan trọng bây giờ là cần đến công viên Nhiệt Đới ngay lập tức nên Kaito cố gắng bỏ qua mấy con cá đấy đi. Hai tay chàng đưa lên đầu vò vò mái tóc ướt, đầu thì lắc qua lắc lại cố gắng rũ bỏ mấy con cá ra ngoài =.=” Mọi người đi qua đường nhìn thấy đều tưởng anh bị hâm (hic! Tội nghiệp anh ấy quá L) Mặc kệ họ Kaito lại tiếp tục đi đến công viên Nhiệt Đới, nhưng anh chợt nhân ra là cả người mình đều đang ướt, quần áo ướt hết luôn, ko thể đến đó với bộ dạng này được, mà bây giờ về nhà thì cũng hơi xa, anh đã đi được một đoạn đường khá dài rồi, loay hoay một hồi anh đánh liều đi vào shop quần áo gần đó.
Vừa vào đến cửa cô nhan viên bán hàng thấy anh ướt nhẹp đầu tóc bù xù, quền áo xộc xệch ướt át lại có mùi ..cá nữa chứ =.=! nên có phần lo ngại, ko muốn cho anh vào, nhưng anh cũng ko cho cô cơ hội dể mở lời… đuổi anh ra mà chạy luôn vào trong, ôm lấy ngay con Manocanh (Mannequins) gần đó rồi đâm thẳng vào phòng thay đồ.
**Cạch**
**Bộp**
Có cái gì đó rơi xuống sàn nhà, tóc lõa xõa lăn lông lốc như quả bóng, thì ra đó là cái đầu của con Manocanh, trong lúc gấp gáp Kaito đã làm rới đầu nó ra =.=” cô nhân viên khó chịu nhặt cái đầu lên, tính đi vào phòng thay đồ lôi anh chàng bất lịch sự kia ra nhưng lại sợ nhìn thấy cảnh … nên thôi, đành chịu khó đứng bên ngoài chờ.
**10 phút sau**
**Cạch**
Kaito mở cửa ra ngoài, cô nhân viên thấy vậy liền hét lên :
- Này! … _Vừa nói được một từ, cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Kaito nên cứng đơ người miệng há hốc nhìn chăm chăm vào chàng.
Kaito bây giờ đã đẹp trai như lúc trước (khỏi miêu tả lại, tốn giấy =.=! lười~)
- Tôi xin lỗi vì đã cư xử bất lịch sự như thế _Kaito lên tiếng xin lỗi và cũng để đánh thức cô nhân viên dậy khỏi cơn mê.
- Ko…ko sao_Cô nhân viên ấp úng đáp, đôi mắt biên thành hình trái tim =.=”
- Vậy bộ này giá bao nhiêu? Tôi sẽ trả tiền và đền bù cái đầu của con Manocanh nữa_Kaito nói, tay thò vào túi quần nhưng …hơi ơi! Anh quên mất là mình đã thay bộ khác rồi.
- Cái này giá …chờ chút để tôi tính cho anh_cô nhân nói rồi đi đến chỗ cái máy tính tiền.
Còn Kaito thì chạy ngay vào trong phòng thay đồ, tìm lại ví tiền nhưng xui cho anh là ko thấy luôn, có thể là anh đã làm rơi trong hồ cá đó rồi. Hic! Ko có tiền, mặt Kaito méo xệch. Suy nghĩ một lúc anh có vẻ như nghĩ ra được kế hoạch gì đó, lẩm bẩm : “Ko còn cách nào khác nữa, đành dùng đến hạ sách này thôi” Vừa lẩm bẩm anh vừa đưa tay lên vuốt mặt rồi đứng dậy chỉnh đồn trang phục (như chào cờ ấy nhỉ =.=!) vuốt lại mái tóc, anh từ từ bước ra ngoài.
- Tôi tính xong rồi, của anh tất cả là …_Chưa kịp nói hết câu thì cô bị Kaito nhẹ nhàng cúi xuống lắm lấy tay, làm cô nhân viên lại một lần nữa cưng đơ, ngỡ ngàng, tim đập thình thịch.
- Quý cô xinh đẹp sẽ ko lỡ lấy tiền của tôi chứ?_Nói xong Kaito nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay cô nhân viên.
- Dạ! ko…**bịch**Nói đươc hai từ cô liền ngã lăn xuống dưới đất…ngất xỉu =.=” trên môi vẫn còn nở nụ cười, đôi mắt thành hình cây kẹo mút tròn.
Đúng như kế hoạch của Kaito cco nhân viên đã xỉu. Anh liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường, đã gần 2 giờ rồi, ko chần chừ thêm anh chạy ngay ra ngoài đên công viên Nhiệt Đới. Vừa đi Kaito vừa nghĩ : “Mình đến muộn quá rồi, liệu cậu ấy con chờ ở đó nữa ko?”
Đến nơi, thấy Aoko vẫn đang đứng ở đó Kaito khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô mặc một cái váy trắng tinh, mái tóc chải gọn gàng nhưng khuôn mặt cô có vẻ hơi lo lắng.
Mất ba phút suy nghĩ kế hoạch làm cho Aoko ko giận mà đanh anh nữa. Kaito đến gần chỗ Aoko và ..**boong** Một bông hồng đỏ thắm xuất trên tay anh.
- Cô bé xinh đẹp đang chờ ai vạy ?_Vừa nói anh vừa chìa bông hoa ra miệng mỉm cười !
- Kaito…_Aoko nói, đôi mắt rưng rưng.
Thấy vậy Kaito mừng thầm nghĩ rằng kế hoạch đã thành công rồi, nhưng…
- KAITO! CẬU CÓ BIẾT LÀ TỚ CHỜ BAO LÂU RỒI KO????_Aoko hét lên, mặc dù trong lòng rất vui như muốn khóc vì Kaito ko sao cô cứ nghĩ là có chuyện gì rồi chứ nhưng ngay lập tức cô bình tĩnh lại, che dấu cảm xúc trong lòng mình đi.
Kaito hết hồn nhưng vẫn cố nói, giọng run run ấp úng.
- Tớ …tớ có việc gấp, tớ ...xin lỗi …
Vừa nói dứt câu từ trên cao anh thấy một cái chổi đang lao về phía mình, nhờ nhanh nhẹn anh đã né kịp. Đánh hụt, Aoko lại cầm chổi (ko biết lấy đâu ra ) tiếp tục rượt đuổi Kaito.
- KAITO ĐỨNG LẠI …
- Tớ xin lỗi mà ….
Cứ thế, Aoko đuổi Kaito vòng vòng trong công viên. Đến hơn 3 giờ Aoko và Kaito đã mệt Aoko cũng đã bớt giận. Hai người bắt đầu chơi các trò chơi trong đó. Đi tầu siêu tốc rồi trượt băng, vào nhà ma , xem phim 3D … Hai người chơi gần hết các trò trong đó, rất vui vẻ miệng lúc nào cũng cười nhưng có lúc lại thấy cảnh Aoko cầm cái chổi đập vào đầu Kaito (ko biết là Aoko cất chổi đâu hay nhỉ, lúc nào cũng mang theo được …)
~*~ 7h tối, công viên Nhiệt Đới ~*~
- Đã muộn rồi chúng ta về nhà cậu ăn sinh nhật đi_Aoko nói, tay ôm một đống gấu bông (Kaito thắng được trong các trò chơi ấy mà ^.^!)
- Ừ! Nhưng đi với tớ đến chỗ này đã_Nói rồi, Kaito kéo tay Aoko đi.
Đến một nơi ko có ai ở đó, Kaito đây Aoko vào giữa. Cười tươi, từ từ lùi lại phía sau anh vừa đi vừa xòe tay ra đếm ngược từ 10 đến 1. Khi đếm đến 1 các vòi nước xung quanh Aoko bắt đầu phun lên, khung cảnh rất đẹp (ko biết miêu tả sao nữa, mn cứ nghĩ nó như cảnh của Shin với Ran trong movie nào ấy =.=!). Aoko ở bên trong xòe hai tay ra hứng những giọi nước, trong lòng thấy rất cảm động ko ngờ Kaito lại có thể bày ra những trò này.
Còn Kaito ở bên ngoài từ nụ cười tươi đây thân thiện bắt đầu chuyển sang nụ cười nửa miệng đầy gian xảo, tay anh khẽ bấm nút công tác nhỏ trên cái điều khiển. Và dòng nước trong suốt kia bỗng dừng đổi màu : xanh, đỏ, tím, vàng, hoa cà hoa bưởi, … đủ thứ màu luôn. Aoko đang vui vẻ ở bên trong hứng hết những màu sắc đó, bộ váy trắng của cô giờ đây đã nhuộn đủ bày sắc cầu vồng sặc sỡ. Mặt Aoko đỏ bừng lên vì giận giữ, lửa bùng bùng cháy phía sau lưng cô, đôi mắt cô như có những tia điện **xẹt xẹt …** tay cô lắm lại thật chặt và cái chổi ko biết từ đâu ra đã xuất hiện trên tay, Aoko bắt đầu hét to :
- KAITOOOOOOOOOOOOO~~~~~
***XOẢNG XOẢNG XOẢNG*** (kính vỡ)
Nước ngừng rơi, Aoko lao ra ngoài cầm chổi đuổi đánh Kaito trên suốt quãng đường về nhà.
~*~ 8h tại nhà Kaito ~*~
Hakuba và Akako đang ở nhà Kaito chuẩn bị tiệc cùng với mẹ của Kaito. Hai người trang trí lại nhà cửa bê đồ ăn ra, còn mẹ Kaito thì chuẩn bị bánh sinh nhật.
**Cạch**
Kaito mở cửa vào nhà tuy đã biết là mọi người mở tiệc nhưng anh cũng ko khỏi bất ngờ, căn nhà anh đã được sắp xếp lại chút ít, treo rất nhiều các bóng đén nhỏ lấp lánh, có một vài bàn tiệc nhỏ đựng đầy các món ngon lạ mắt và đặc biệt là cái bánh sinh nhật to do chĩnh tay mẹ Kaito làm ở giữa nhà. Kaito sau một lúc lặng im nhìn ngắm ngôi nhà thì được mẹ cậu kéo vào trong.
- Aoko đâu rồi nhỉ ? _Hakuba hỏi_Tớ tưởng cậu với cậu ấy đi chơi cả ngày mà?
- À! Cậu ấy về nhà lấy quà cho tớ ấy mà_Kaito nói tay đưa ra sau gãi gãi đầu. Thật ra là vì Aoko phải về nhà thay quần áo.
~*~ 9h tối ~*~
Mọi người đã đến đông đủ, Aoko cũng đến rồi. Tất cả mọi người hát vang ca khúc Happy birthday xong, Kaito thổi nến, mọi người tặng quà cho Kaito (đoạn này miêu tả hơi bị … =.=!)
Ko thấy Hakuba, Akako và Aoko tặng , Kaito liền quay qua hỏi:
- Quà của các cậu cho tớ đâu?
- Tớ đã nhờ đầu bếp chuyên nghiệp của nhà hàng nổi tiếng làm những món ăn ngon cho cậu rồi, đó chính là quà sinh nhật của tớ cho cậu đó, còn đòi hỏi gì nữa_Hakuba nói với khuôn mặt dửng dưng.
- Ừ! Vậy cũng được, tạm chấp nhận =.=!_Kaito nói rồi quay qua Akako_Quà của cậu đâu ?
- Quà của tớ lát nữa cậu sẽ biết_Akako nói ra vẻ bí ẩn lắm.
- Tớ sẽ chờ quà của cậu xem thế nào_Kaito nói, ra vẻ tò mò, quay qua Aoko_Còn cậu Aoko ?
- Đây này_Aoko nói, chìa một cái hộp nhỏ ra, đưa cho Kaito.
- Ừ! Cảm ơn_Vừa nói Kaito vừa loay hoay tìm cách mở cái hộp ra.
- Ê! Ko được_Thấy vậy Aoko hét lên ngăn lại.
- Sao ko được?_Kaito dừng lại ko mở nữa, hỏi Aoko.
- Ờ! Thì bầy giờ cậu phải cắt bánh cho mọi người cùng ăn chứ, cậu ko thấy mọi người đều đang chờ được ăn bánh do chính tay mẹ cậu làm à?_Aoko tìm ra lí do để ngăn Kaito ko mở hộp quà.
- Ừ nhỉ _Kaito ko hề nghi ngờ gì, bỏ hộp quà của Aoko xuống và lấy dao cắt bánh cho mọi người cùng ăn.
Mọi người vừa ăn vừa khen ngon lại con trét bánh vào nhau nữa, ko khí rất vui vẻ ^.^!.
Ăn bánh xong, tất cả đều thấy no rồi nên ko ăn đồ ăn cảu Hakuba mang đến, thấy vậy Hakuba hét lên :
- Các cậu phải ăn đồ ăn của tớ nữa chú, nó đắt lắm đấy, cả đới các cậu chưa chắc được ăn lần thứ hai đâu.
Nghe vậy mọi người cũng nhìn lại đồ ăn của Hakuba thấy chúng thật sự rất đẹp, nhìn rất ngon nhưng đang no nên mọi người có vẻ ko muốn ăn nữa.
- Các cậu cùng ăn đi, dù sao Hakuba đã mất công mang đến đây bỏ uống lắm_Kaito vừa nói vừa lấy thìa múc một món nào đó trên bàn bỏ vào miệng ăn_A! ngon quá!_Kaito khen rồi quay qua Hakuba hỏi _Món này là gì vậy ?
- Là cá đó _Hakuba nói, miệng cười gian xảo đầy đắc ý.
- CÁ~~~~~~~_Kaito đã nuốt một miếng đang tính ăn miếng thứ hai nghe thấy cá liền hét lên, mặt xanh lè, tay cứng đơ cầm cái thìa có miếng cá trên đó.
- Tớ đùa thôi! Thịt heo đó, làm gì có con cá nào ở đây đâu_Hakuba vừa cười cừa nói_Tớ cũng muốn cho cá vào thực đơn nhưng dù sao cũng là sinh nhật cậu nên tớ tha cho đó.
Mọi người trong phòng thì lăn ra cười còn Kaito thì nhăn mặt, muốn đánh Hakuba một cái nhưng lại thôi dù sao cũng ko phải cá là tốt rồi. Kaito khó chịu đút một miếng nữa vào miệng ăn, mắt liếc qua Hakuba như muốn nói : “Hãy đợi đấy”. Mọi người thấy Kaito ăn nên cũng ăn chung, tất cả lại tiếp tục chơi vui vẻ.
~*~ 12h ~*~
***bùm bùm bùm***
Nghe tiếng động lạ mọi người chạy ra ngoài xem thì ra là pháo hoa, rất đẹp. Tất cả mọi người lặng thinh đứng ngắm pháo hoa, con Akako đi lại gần phía sau Kaito và nói:
- Đây là quà sinh nhật tớ tặng cho cậu đấy.
- Cảm ơn cậu_Kaito nói rồi tiếp tục ngắm pháo hoa.
Pháo hoa rất đẹp, có đủ các hình khác nhau : hình ngôi sao, hình trái tim, hình bông hoa, hình cái lá, có cả hình những con vật nữa và đặc biệt là hình …con cá to đùng với dòng chữ “Happy Brithday” phía dưới. Lại một lần nữa làm cho Kaito xanh mặt còn mọi người thì được một tràng cười bể bụng. Buổi sinh nhật kết thúc tốt đẹp. Mọi người vui vẻ đi về.
Kaito tạm biệt các bạn rồi chạy lên phòng mình ôm theo một đống quà. Đến phòng anh để những hộp quà đó xuống và bắt đầu mở chúng ra, có rất nhiều thứ : gấu bông, quần, áo , bánh kẹo, đồng hồ… Đến hộp quà cuối cùng đó là hộp quà của Aoko, nó khá nhỏ và nhẹ được bao bằng giấy màu xanh dương nhạt, đưa cái hộp lên lắc lắc koa thấy có tiếng động gì cả, Kaito nín thở từ từ mỏ cái hộp ra, ko khí im lặng tĩnh mịch đên đáng sợ, ánh trăng đi qua của sổ chiếu sáng mờ mờ căn phòng anh vì đã muộn nên Kaito ko mở đèn nhờ ánh trăng chiếu sáng để mở quà, anh mở từ từ … từ từ … và ….
**boong**
Một chú cá nhỏ nhỏ xinh xăn từ trong chiếc hộp nhảy lên, nhún nhún ^.^! trước mặt Kaito, làm anh cững đơ người lần nữa.
- CÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~_Anh hét lên
**Bịch**
Ngã xuống giường, Kaito chìm vào giấc ngủ, bên cạnh là chú cá nhỏ xinh vẫn đang nhún nhún … nhún nhún ….
~ The end ~