Tile: Căn phòng 66.
Author: Bạn của bông
Disclaimer: Các nhân vật trong fic ko thuộc quyền sở hữu của mình (viết thế này cho ngắn gọn)
Ko phải fic của bông đâu nhé. Miễn ko phải của bông
Genre: Horror/Romance.
Summmary: Những oan hồn chết từ lâu sẽ ra nếu h đây họ sống dậy? Liệu chuyện gì sẽ xảy ra?
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Mở đầu
“AAAAAAAA!!!!” Tiếng hét khản đặc vang lên ghê rợn.
Nó mỗi lúc 1 yếu dần “Đừng….” rồi tắt hẳn.
Thay vào đó là một mùi máu tanh nồng và tiếng cười lanh lảnh ma quái cất lên.
Máu….
Máu……
Và chỉ máu……
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
“Đến chưa vậy, cậu lái kiểu gì thế đồ chậm chạp.” Kaito cằn nhằn.
Hôm nay là buổi đi chơi đầu tiên sau năm học vất vả vừa qua.
“Cậu thích thì đi mà lái, chỉ được cái lắm mồm thôi, tên ngốc!!!!.” Saguru tức giận.
“Bảo ai là đò ngốc, là cậu mới phải.” Kaito nạt lại. Và cuộc chiến của họ lại xảy ra. Và có vẻ như những người trên xe đang bịt tai kia ko mấy ngạc nhiên lắm vì chuyện này xảy ra như cơm bữa.
“Bọn này thật là hơn cả trẻ con.” Heiji khó chịu.
“KẾTTTTTT!”
Chiếc xe lao về phái trước quẹt vào lề đường tạo lên những tiếng đinh tai nhức óc. Nhanh chóng Shinichi cầm lái và nhấn phanh xe, nếu ko có Shinichi thì bọn họ đã suýt nữa đâm vào chiếc xe tải đằng trước.
“Hakuba cậu làm gì vậy!!!! Để ý vào công việc của mình đi” Aoko cốc đầu Saguru và “tặng” cho Kaito một cái lườm sắc lẹm.
“Keiko chúng ta đi đâu vậy?” Kazuha đành phải cất tiếng để giải vây cho hai anh chàng tội nghiệp.
Keiko và Saguru đã chuyển qua sống ở Anh. (Giải thích: Keiko là bạn than của Aoko, Keiko và Saguru ko có quan hệ gì hết, đừng hiểu lầm nha. =.=) Buổi đi chơi ngày hôm nay là do bọn họ mời và đặt vé cho những người bạn của mình sang Anh.
“À, chúng sẽ leo núi, nghịch suối và nghỉ ngơi ở khách sạn Stanley Hotel gần đó, nhưng khách sạn đó hơi ít người….”
“Tại sao vậy?” Ran thắc mắc.
“AAAAAAAAAA!!!!!!!”
Chiếc vấp lên vấp xuống.
“Là lí do đó đấy, nđừng núi ở đây rất nguy hiểm nên ít có người đến.” Keiko tóc tai dựng hết lên.”
“Sáp đến chưa vậy?” Shiho người im lặng từ này đến h, chỉnh lại dây an toàn và hỏi.”
“Đây rồi!” Shinichi dừng xe. “Thế nào Hakuba tớ lái tốt hơn cậu chứ?”
“Im đi Kudo đừng chọc ghẹo tớ!” Saguru lườm.
Nơi họ dừng chân là một khách sạn có màu đên là chủ đạo, trông rất huyền bí, nó như là 1 khách sạn cổ xưa.
Chương 1. Nạn nhân đầu tiên
“Cậu ở phòng này hả?”
Ran và mấy cô nàng của chúng ta đang chăm chú nhìn tấm biển căn phòng 62, chợt giật mình bởi giọng nói lành lạnh này.
Một bóng người gầy mảnh đi tới, đó là một cô gái có mái tóc dài và chiếc váy ngắn buông gần chấm đất. Nếu không phải đang giữa ban ngày chắc người ta phải nghĩ đến một “U hồn sảnh nữ”(chỉ mỹ nhân thất tình chết oan nghiệp – ND).
“À…ừ” Ran trả lờ nhẹ nhàng
“Cậu có thấy căn phòng kia không?” Cô ta lại hỏi và chỉ tay về phía cuối hành lang, ở đó có một căn phòng trông cũ kĩ hơn hẳn các phòng khác mạng nhên bám xung quanh, căn phòng số 66.
“Có. Sao vậy?” Aoko ngạc nhiên.
“Hãy cẩn thận đấy!” Cô nàng kia nói làm cả bọn thấy sởn da gà.
“Đừng nói với họ như thế! Yori!”
Có hai cô gái khác đi tới, một cô có mái tóc màu xanh dài, gương mặt tinh nghịch và đáng. Còn cô gái đi đằng sau có vẻ nhút nhát hơn mái tóc ngắn, màu hạt dẻ, cô trông thật dịu dàng.
“Chào bạn mình tên là Saki” Cô gái tóc xanh cười tươi. “Kia là Yori, còn người nhút nhát sau lưng mình đây là Sakura.”
“Rất vui đc làm quen với bạn.” Sakura mỉm cười dịu hiền.
“Thôi bọn mình xuống đi phòng ăn đi.” Saki kéo tay Kazuha.
“Uhm, đi thôi” Yori lạnh lùng quay đi.
“Wow! Cô ấy giống Shiho quá!” Aoko bật cười.
“Sao lại là tớ chứ.” Shiho hơi đỏ mặt.
“Thôi chúng ta xuống đi” Ran chạy ra cửa thì “Rầm!!!”
Cô va vào một cô gái.
“Bạn có sao ko?” Ran đỡ cô gái ấy dậy.
“Ko sao!” Cô gái nói.
“Kira cậu ở đây hả?” Sakura nhẹ nhàng tiến tới. “Xuống ăn luôn nha”
“Ko tớ có việc phải đi thôi nhé.” Kira chạy về phía hành lang.
“Thôi chắc cậu ấy có việc gì bận thôi chúng ta đi mau ko Saki và Kazuha đợi.” (Lúc này mọi người đã biết hết tên nhau rồi)
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Dưới phòng ăn.
“Phòng ăn ở đây đẹp thật mà Shinichi đâu nhỉ?” Ran nhìn xung quanh.
“Tìm chồng hả Ran?” Heiji đứng đằng sau cười, và ko khó gì để tìm ra Shinichi cậu ta mặt đang đỏ ửng đứng đằng sau chực túm lấy cổ Heiji lắc mạnh.
“Hóa ra cậu có vợ rồi hả giống hệt Syaoran và Sakura.” Một cậu trai tóc trắng dáng người cao đang chọc ghẹo người bên cạnh.
“Đâu phải…Thôi nào Fujitawa tớ biết cậu với Saki là 1 đôi mà” Syaoran đỏ mặt, nạt lại.
“Cái gì chứ?” Saki nghe đc hét lên.
“Đây là những người bạn mới cậu quen được hả Kaito?” Aoko thì thầm.
“Ừm, Thôi chúng ta đi ăn đi” Kaito nói.
“Ra dáng gớm.” Saguru cười châm chọc Kaito khiến cậu ta tức điên và vụ cãi và thường ngày nhàm chán lại xảy ra trước những cặp mắt tròn xoay nhìn họ.
“Kira đâu rồi.” Syaoran hỏi Sakura.
“Tớ cũng ko biết lúc nãy cậu ấy bảo có chút việc.” Sakura nhẹ nhàng.
Buổi tiệc diễn ra êm đềm và tuyệt với, nhưng ko 1 ai biết có chuyện kinh khủng đang xảy ra cho đến khi…..
“Tớ đi rửa tay đây.” Ran đứng lên.
“Tớ đi cùng cậu” Aoko chạy theo.
Bọn họ vào cầu thang máy để đi lên tầng vì phòng vệ sinh dưới tầng bị hỏng. Lúc rửa tay xong 2 người rủ nhau lên tầng thượng là tầng 16 hóng mát. Khi bước vào thang máy Ran và Aoko thấy 1 người phụ nữ mái tóc dài che kín khuôn mặt.
Ran ấn nút lầu thượng, thang máy ''rầm'' một tiếng rồi bắt đầu chuyển động lên trên. 2 cô thấy rất lạnh. Đột nhiên, cầu thang dừng lại, người phụ nữ chậm rãi bước ra khỏi thang máy, mái tóc xõa sau lưng. Tần Cẩm vẫn không nhìn thấy mặt cô ta. Cô tò mò nhìn vào tầng 13; bên ngoài đã có mấy người đang đứng chờ, dường như họ muốn đi xuống, tất cả đều đờ đẫn nhìn 2 người. Aoko nhìn Ran thì thầm.
“Không biết đây là nơi quái quỷ gì mà trông mọi người cứ như vô hồn vậy.” Ran gật đầu đồng tình.
“Ôi chết tớ để quên điện thoại trong phòng rồi để sau hay lên sân thượng vậy.” Ran kêu lên.
“Ừm thôi xuống đi.” Aoko bấm nút tầng 6.
Nhìn vào các con số đang chuyển động trong thang máy. Đột nhiên Ran phát hiện trong thang máy không có số 13. Cô tưởng thang máy trục trặc gì đó liền buột miệng hỏi nhân viên khách sạn đi cùng mình trong đó:
- Tại sao thang máy ở đây lại không có số 13 nhỉ?
Nhân viên khách sạn nghi hoặc nhìn cô rồi hỏi:
- Tại sao cô lại nghĩ đến điều này?
- À, tôi vừa trông thấy một phụ nữ đi vào tầng 13. Nếu không có thang máy, tý nữa làm sao cô ta xuống được?
Người kia nhìn cô từ đầu đến chân, có vẻ rất kỳ quặc, giống như nhìn thấy quái vật hoặc anh ta vừa nghe thấy một câu nói dối trá vậy.
Aoko hoang mang, cô cẩn thận hỏi lại:
- Sao vậy?
Người kia lạnh lùng trả lời:
- Trước kia tầng 13 là một công ty, không biết tại sao công ty đó cứ như bị ma ám; một tháng mà chết mấy người liền, đều do nhảy lầu. Lãnh đạo cao ốc chúng tôi sợ quá, liền đóng cửa tầng 13. Để tránh cho quý khách nào không biết đi nhầm vào đó, chúng tôi đã quyết định bỏ số 13 trên thang máy.
Ran run lên liền nói:
- Nhưng lúc nãy tôi vừa trông thấy một phụ nữ lên tầng 13 mà, hơn nữa tôi còn thấy rất nhiều người ở trên đó nữa.
- Cô à, có lẽ cô gặp phải ma rồi, mau đi khám bác sĩ tâm lý đi! - Nhân viên khách sạn không ngần ngại nói.
Rõ ràng bọ họ trông thấy người phụ nữ đó đi lên tầng 13. "Tại sao những chuyện mắt thấy tai nghe lại bị coi là nói dối được?"
Vừa ra khỏi thang máy, đến phòng của mình, thấy bên ngoài nhốn nháo Ran chột dạ nghĩ:
"Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?"
Aoko và Ran ko nói lời nào nắm tay nhau đi tới đó thì thấy Shinichi đã ở đó từ lúc nào cùng với Heiji Saguru và Kaito, mặt trông rất nghiêm trọng. Những người bạn mới cũng ở đó kể cả Kazuha và Shiho. Ran để ý thấy mặt Shiho trắng bệch, Kazuha thì đang kinh hoàng khóc thút thít. Saki dựa đầu vào vai Fujitawa khóc, Sakura thì đang được Syaoran an ủi.
“Có chuyện gì vậy?” Aoko hỏi Kaito và định đi vào trong phòng cùng Ran thì bị Shinichi và Kaito giữ lại.
“Đừng”
Nhìn qua những cậu bạn đang cố che đi cái gì đó cô nhìn thấy xác một cô gái đang dựa vào tấm gương. Mắt đã bị khoét. Hung khí giết người cách tay cô gái không xa - đó là chiếc bàn chải đánh răng đẫm máu màu xanh da trời, trên đó còn dính rất nhiều miếng thịt nhỏ. Điều ghê nhất chính là 2 con mắt bị khoét ra được ngâm trong bình nước của khách sạn. Sau khi bị khoét chúng xong, hung thủ còn rửa sạch sẽ dưới vòi nước rồi mới bỏ ngâm trong bình nước này. Và 2 người nhân ra đó chính là Kira.
“Aaaaa” Aoko và Ran hét lên yếu ớt nước mắt chảy ròng ròng.
________________________________________BINGO
Xin chúc mừng, bạn đã tìm thấy chị Hằng^^
Hãy post một reply bên dưới(tránh spam) để xác nhận bạn đã phát hiện ra tấm hình này và nhấn link sau để thông báo nhận quà:[Event]Tìm đồ đón Trung ThuLưu ý, nếu không post bài trả lời bên dưới hoặc post bài spam, quà của bạn sẽ bị hủy.Cảm ơn chủ topic và đã cho mượn đất.Chúc bạn Trung Thu vui vẻ!