Quả cầu màu đỏ sáng lấp lánh, 1 tràn vỗ tay vang lên đều đều như chúc mừng, "trọng tài" Heiji reo lên.
-Chúc mừng người may mắn, đây là món quà mà cô sẽ nhận được!
Heiji chỉ tay về phía cánh cửa gổ nhỏ với chiếc nơ màu đỏ rất lớn treo trên ổ khoá.
Cánh cửa ấy từ từ được mở ra.
Trong lòng Ran bỗng tràn ngập 1 cảm xúc kì lạ, cái cảm xúc hệt như những lúc Shinichi xuất hiện rồi lại biến mất mang theo giấc mơ của cô tan vào hư không.
1 cải xúc kì lạ, hồi hộp, lo lắng, hạnh phúc và xao xuyến.
Cánh cửa được mở ra hoàn toàn, chú tuần lộc màu đỏ với gói quà trên tay xuất hiện.
Tuần lộc đỏ bước đến gần Ran, nó nhìn cô, 1 cái nhìn thật ấm áp và đầy yêu thuơng...hệt như 1 ai đó.
Ran bỗng thấy trái tim dường như đã chết của mình bỗng rộn lên những nhịp điệu tươi vui như vừa được hồi sinh, thông qua lớp kính mỏng trên đôi mắt của tuần lộc đỏ, Ran vẫn có thể nhận ra được cái màu xanh đại dương ấy. Tận sâu trong ký ức của Ran, hình bóng người đó lại hiện về.
Khoảng không im lặng ấy có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi nếu như Heiji không lên tiếng.
-Món quà đạc biệt này dành cho cậu đó!
Heiji vỗ nhẹ vai Ran rồi nhanh chóng kéo Kazuha ra ngoài.
Cũng như thế, tất cả mọi người đều bước ra ngoài mặc cho Ran gọi lại, ai ai cũng hiện lên môi nụ cười đầy ẩn ý trừ Kazuha, Sonoko và Makoto, họ vẫn chưa hiểu gì về trò chơi mà Heiji bày ra.
Shiho bước đến gần Ran, cô thì thầm.
-Món quà này rất tuyệt đấy, nó sẽ giúp cho đôi cánh Thiên thần được hồi sinh.
Nụ cười nhẹ nở trên môi Shiho, 1 nụ cười dịu dàng và tuyệt đẹp.
Cánh cửa dần đóng chặt và bây giờ căn phòng là 1 khoảng không vắng lặng với 1 cô gái xinh đẹp và 1 chú tuần lộc đỏ.
Ran nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ẩn sau lớp kính mỏng của bộ áo tuần lộc, và chợt trong đầu cô lại xuất hiện cái tên ấy- Kudo Shinichi.
Đôi mắt của tuần lộc khẽ xao động, chiếc túi trên vai nó được lây xuống và từ trong đó, 1 gói quà màu xanh nhạt được lấy ra, tuần lộc trao nó cho Ran cùng 1 cái gật đầu khe khẽ.
Ran như hiểu ý của nó, cô tháo nhẹ chiếc dây nơ xanh và giấy gói quà ra, xuất hiện trước mặt cô là 1 chiếc hộp màu bạc tuyệt đẹp với những hoa văn trang trí vô cùng sắc sảo.
Ran lại ngước nhìn lên chú tuần lộc và đáp lại vẫn chỉ là 1 cái gật đầu ra hiệu cô hãy mở nó ra, Ran cũng làm theo và...vang vọng trong không trung là 1 giai điệu bài hát quen thuộc cùng đôi cánh trắng của 1 Thiên thần đang xoay vòng trên chiếc hộp nhạc.
Do you know-
That in your small heart, there is someone else?
In my shadowy heart
You are the one person who makes me smile
Just looking at you makes me happy
Even though it's painful and teary,
I love you
Anh có biết
Rằng nơi con tim nhỏ bé của mình, có hình bóng ai không?
Trong trái tim tăm tối của em,
Anh là người duy nhất đã thắp lên ánh sáng ấm nồng
Chỉ cần nhìn thấy anh cũng làm em hạnh phúc rồi
Dẫu biết đớn đau và nhiều nước mắt,
Em vẫn yêu anh
Bài hát gợi lên 1 ký ức cùng 1 lời hứa...
1 lời hứa tưởng chừng đã không bao giờ còn thực hiện được.
---------Flashback---------
Chiếc rèm cửa màu trắng thả mình theo cơn gió lạnh đầu đông, gió thổi vào căn phòng bệnh nhỏ bé những hạt mưa bụi, lất phất trên không trung, tạt vào cành hoa ly ly trắng đặt trên đầu giường.
Những giọt mưa trượt dài theo cánh hoa mỏng rơi xuống mặt bàn, vỡ tan.
Trên chiếc giường mang độc nhất 1 màu trắng, chàng trai với bộ quần áo xanh bệnh nhân nằm bất động trên giường, gương mặt không cảm xúc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ bình yên dài đăng đẵng.
Cậu-yên bình trong giấc ngủ nhưng để lại cho ai đó biết bao đau đớn và buồn bã.
Ran ngồi xuống cạnh chiếc giường Shinichi, cô đeo 1 chiếc headphone vào tai cậu, 1 giai điệu hay, nhẹ nhàng vang lên chứa chan nỗi sầu bi thảm.
The only reason I can withstand my hard life
Is only one person- you
Even though I'm sad, I am happy
Even if you don't know my heart
Even if you look somewhere else
I love you...
Lý do duy nhất để em có thể sống thật vững vàng với kiếp đời nghiệt ngã này
Là vì một người duy nhất, đó chính là anh.
Dẫu buồn đau ngập cõi lòng, em vẫn rất vui…
Dù rằng anh không hiểu được lòng em
Dù rằng anh nhìn về một nơi nào đó
Em vẫn yêu anh…
Lắng nghe giai điệu buồn, Ran khẽ lên tiếng, giọng nhẹ tênh như bay theo chiều gió.
-Cậu có thấy bài hát này rất hay không Shinichi? Tớ đã tình cờ nghe thấy nó khi đến Poirot đấy!
-...
-Cậu mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mà lắng nghe ca khúc này, tỉnh dậy đi, đồ lười!
Căn phòng vẫn lạnh lùng đáp lại bằng 1 sự im lặng đến tàn nhẫn. Giờ đây, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa, tiếng mưa bụi rơi trên những mái hiên và tiếng thì thầm khe khẽ, chua xót của 1 cô gái trẻ.
-Shinichi! Cậu có nghe tớ nói không? Bây giờ cậu mà không tỉnh thì sau này cậu có mà đến van xin tớ tớ cũng không thèm tha cho cậu đâu! Shinichi...
Thở dài, Ran nở 1 nụ cười có chút trêu đùa nhưng trong ánh mắt kia chưa bao giờ phai đi nỗi đau.
-Thôi được rồi, tớ chịu thua cậu, chỉ cần cậu tỉnh lại và cũng thích bài hát này thì tớ...sẽ tha cho cậu...
Ngón tay giữa của Shinichi bất chợt có 1 cử động nhỏ...
---------End Flashback---------
Giai điệu bài hát vẫn vang lên cùng với 1 khoảng lặng kéo dài như vô tận giữa cô gái trẻ và chú tuần lộc màu đỏ.
Sự ngỡ ngàng xen lẫn bàng hoàng làm cho Ran không thể rời mắt khỏi chú tuần lộc ấy, bờ môi cô khẽ run lên bật ra thành 1 cái tên quen thuộc.
-Shin...Kudo Shinichi?
Chú tuần lộc đỏ kéo nhẹ lớp áo thú ra khỏi người mình, mái tóc đen bồng bềnh dần lộ ra, dàng người thân quen, đôi mắt mang màu xanh đại dương sâu thẳm, không thể nhầm lẫn được, cậu chính là Kudo Shinichi.
Ran vẫn đừng yên ở đó, cô vẫn nhìn chằm chằm vào Shinichi.
Hơi đỏ mặt, Shinichi lên tiếng.
-Nè! Làm gì mà nhìn tớ dữ vậy, tớ có phải là người ngoài hành tinh đâu?
Ran vẫn không thay đổi thái độ, nhưng khác 1 điều, trên đôi mắt màu tím biếc kia lại hiện ra những giọt nước màu trắng tuôn dài theo gò má.
-Ran! Sao cậu lại khóc?_Shinichi hỏi.
Ran siết chặt tay của mình lại thành hình nắm đấm, cô cúi gầm mặt để những giọt nước mắt kia rơi xuống nền nhà.
-Tại sao? Tại sao cậu vẫn còn sống mà lại lừa tớ?_Cô hét lên.
Shinichi nhìn Ran, thẫn thờ, cậu biết cô đã gánh chịu nỗi đau như thế nào vì chính cậu cũng đã gánh lấy 1 nỗi đau như thế nhưng biết làm sao hơn khi trò chơi này do cậu bạn tốt của cậu bày ra- Hattori Heiji.
-Nghe tớ giải thích đã Ran, thật ra...
-TỚ KHÔNG MUỐN NGHE!_Ran hét lên và chạy ra khỏi căn nhà đó trước sự ngạc nhiên của những người đang đứng lấp ló ngoài cửa.
Shinichi chạy đuổi theo và không quên đánh cái nhìn chết chóc vào cậu bạn thân đang đứng nép mình sau cánh cửa.
-Cậu nhớ đấy, Heiji Hattori!
.
.
.
.
.
Con phố mang 1 màu tuyết lạnh với những ánh đèn rực rỡ hiện ra, nhưng khác với con phố ấy, trong 1 công viên cũ vắng ngắt bóng người, 1 cô gái trẻ ngồi trên chiếc xích đu nhỏ đang lặng lẽ đối mặt với cảm xúc của mình cùng những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra.
Tại nơi này mấy ngày trước cô cùng ngồi khóc, khóc vì cái chết của người mình yêu. Còn bây giờ, cô khóc vì 1 lần nữa bị lừa dối, cả đời cô ghét nhất bị là nói dối nhưng người mà cô yêu thương nhất lại nói dối cô đến 2 lần.
-Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu lại lừa tớ nữa chứ? Đồ đáng ghét!_Ran thầm nói trong tiếng nấc.
Tuyết bay bay trắng xoá 1 góc trời, phủ kín tất cả mọi thứ bằng 1 màu trắng tinh khiết, tuyết rơi dày đặc không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì.
-Đồ ngốc, trời lạnh thế này sao cậu lại ra đây?_Tiếng Shinichi vang lên,cùng lúc đó bóng cậu dần xuất hiện sau màn tuyết trắng xoá.
-Cậu..._Ran bất ngờ. -Sau cậu biết tớ ở đây?
-Vì tớ là thàm tử!_Nụ cười kiêu hãnh lại nở trên môi cậu.
-Đi đi, tớ không muốn nhìn thấy cậu!_Cô lạnh lùng nói và đứng dậy quay nhanh đi nhưng 1 bàn tay vững chắc đã nắm cô lại.
Shinichi kéo cô về phía mình và ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng.
-Cậu làm gì vậy? Buông tớ ra!_Ran kêu lên và cố vùng vẫy, mặt cô bây giờ đã chuyển sang màu đỏ.
Mặc cho Ran vùng vẫy Shinichi vẫn ôm chặt lấy cô, cậu thì thầm vào tai cô, làn hơi ấm toả ra làm Ran rùng mình.
-Nếu tớ buông ra thì cậu phải nghe tớ giải thích, không được bỏ chạy!
Ran cắn nhẹ môi, để thoát được cái tình trạng này thì chắc cô không còn cách nào khác.
-Được rồi, cậu giải thích đi!
Shinichi buông Ran ra và nói.
-Thật ra mọi chuyện...
--------Flashback--------
Phòng cấp cứu bật sáng ánh đèn màu đỏ khi vừa nghe tiếng Heiji vang lên.
Bố mẹ Shinichi chạy đến, Heiji cũng định gọi cho Ran nhưng số điện thoại của cô lại không thể liên lạc được.
Ngồi ngoài băng ghế chờ, 3 người họ không cách nào ngồi yên được, cái cảm giác lo lắng hệt như ngày Shinichi vào phòng cấp cứu khi trúng đạn vào 3 tháng trước.
Chiếc đồng hồ giờ đây sao mà quay chậm quá.
"Xoạch"
Chiếc cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra và gở nhẹ chiếc khẩu trang trên mặt mình.
-Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?_Bà Yukiko chạy đến.
Vị bác sĩ với gương mặt vui vẻ, thở phào nhẹ nhòm trả lời.
-Cậu ấy đã không sao rồi, dây thần kinh đã lưu thông trở lại.
-Vậy nghĩ là..._Nụ cười thấp thoáng hiện trên môi của ông bà Kudo và cậu bạn Heiji.
-Nghĩa là cậu ấy đã tỉnh lại và đang hồi phục rất nhanh, thật là kì tích!_Vị bác sĩ mỉm cười hiền hậu.
Bà Yukiko reo lên 1 cách vui mừng ôm xiết lấy cổ chồng, còn Heiji, vẫn nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh đó.
-Giỏi lắm Kudo, tớ cứ sợ sẽ mất đi 1 đối thủ như cậu ấy chứ!
Sáng hôm sau...
Cánh cửa phòng bệnh của Shinichi bật mở, nhưng hiện ra trước mắt của bố mẹ cậu và Heiji không phải là hình ảnh 1 chàng trai nằm bất động nữa mà là 1 chàng trai khoẻ mạnh với chiếc headphone đeo trên tai, mọi người không hiểu vì sao từ khi tỉnh lại cậu chỉ đeo headphone và nghe 1 bài hát duy nhất- Do you Know.
-Đừng có nghe nữa, Kudo!_Heiji nói và giật phăng chiếc headphone của cậu.
-Cậu làm gì thế?_Shinichi lên tiếng, giọng bực nhọc. -Tớ nằm cả mấy tháng trời giờ chỉ muốn nghe nhạc cũng không được sao?
Heiji nhìn Shinichi, ngạc nhiên đến há hốc mồm rồi bỗng phá lên cười.
-Với 1 kẻ mù tịt về âm nhạc như cậu mà đòi...Ha ha...tức cười đến chết mất.
Shinichi nắm chặt tay, nếu không vì vết thương ở ngực thì cậu đã phăng cho tên "cột nhà cháy" đó vài cú đá.
-Thôi nào!_Ông Yusaku lên tiếng. -2 đứa đừng cãi nhau nữa.
-Bé Shin!!!!!_Giọng bà Yukiko cất lên và Shinichi nổi da gà khi nghĩ đến chuyện sắp xảy ra với mình.
1 vòng tay "ấm áp" ôm lấy cậu vào lòng.
-Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, mẹ lo quá!_Bà Yukiko oà khóc và ôm chặt đứa con trai của mình mặc cho cậu đang cố vùng vẫy vì nghẹt thở.
Sau 1 lúc "chịu khổ" cuối cùng Shinichi cũng thoát khỏi tay của mẹ mình, cậu ngoáy nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.
-Ran chưa tới đâu!_Heiji nói. -Người gì đâu mới khoẻ là lo tìm bạn gái!
-Gì chứ?_Mặt Shinichi bỗng đỏ rần lên.
-À, mà hình như ta chưa báo với nó việc con tỉnh lại!_Ông Yusaku xoa xoa cằm.
-Vậy thì hay quá!_Heiji reo lên.
-Hay gì?_Shinichi liếc nhìn cậu.
-Hay chúng ta trêu Ran 1 phen thử xem!_Heiji nháy mắt.
-Trêu?
Từ phía sau, 1 bàn tay vỗ lấy vai Heiji.
-Trò này vui quá, cho ta tham gia với!_Bà Yukiko cất giọng đồng tình với vẻ mặt hớn hở rồi 2 cô cháu họ bắt đầu bàn 1 kế hoạch gì đó.
-Thật là..._Shinichi xoa đầu. -Bố làm ơn bảo họ dừng lại đi!
Ông Yusaku ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói.
-Lâu lâu bày trò 1 lúc thì có sao đâu?_Nở trên môi nhà tiểu thuyết lừng danh Thế Giới giờ là 1 nụ cười không khác gì với vợ mình và còn kèm theo 1 cài nháy mắt tinh nghịch.
-Được rồi, chúng ta làm như thế đi!_Heiji nói và được sự tán thành từ ông bà Kudo.
-Rốt cục các người muốn làm gì?_Shinichi hét lên.
Bà Yukiko chạy đến đỡ à không đè con trai mình nằm xuống và...
"Phụp"
1 mũi kim gây mê bay ra đâm thẳng vào tay cậu khiến cho cậu chìm vào giấc ngủ say rồi lấy chiếc mền trắng phủ lên người cậu, sau đó Heiji lấy 1 dây của máy điệm tim đồ gắn vào cái ly và lấy khăn che lấy khiến ai cũng nghĩ rằng kudo Shinichi đã chết.
-Này Heiji, nếu Ran chạm vào Shinichi và thấy nó vẫn còn thở thì sao?_Bà Yukiko hỏi.
-Cháu nghĩ không đâu, nếu cháu đoán không nhầm thì chắc Ran sẽ bỏ chạy, với lại có gì chúng ta cản là được mà!
-OK! Let's start!♥
Ông Yusaku nhìn vợ mình rồi mỉm cười thở nhẹ nhìn đứa con trai đang ngủ say của mình.
-Xem ra còn 1 sóng gió nữa nhỉ?
--------End Flashback--------
-Tất cả mọi chuyện là như thế, sau khi tớ tỉnh là thì chuyện đã rồi vả lại còn bị mẹ tớ và Heiji bắt buộc nên tớ mới phải lừa cậu!_Shinichi nói cùng 1 cái thở dài não nề.
-Và cậu đã thông đồng với mọi người lừa tớ?
-Ran, xin lỗi!
Cô im lặng, không nói gì.
-Ran, xin lỗi mà đừng giận tớ!_Shinichi nài nỉ.
-Đồ đáng ghét!_Giọng Ran bị át đi bởi tiếng gió, tuyết rơi lạnh buốt.
-Cậu có biết tớ đau khổ như thế nào không hả? Sao cậu có thể lừa tớ như vậy chứ_Những giọt nước mắt lại tuôn ra trên bờ mi vốn chưa kịp khô, những giọt nước mắt ấy như xát muối vào trái tim chàng thám tử trẻ.
-Ran! Xin lỗi!
Shinichi vòng tay ra phía sau Ran, ôm chặt cô vào lòng, vỗ về, an ủi mặc cho những cái đấm của Ran vào ngực mình thay cho lời trách móc.
-Tớ ghét cậu, Shinichi!_Ran thì thầm cùng với những giọt nước mắt ấm nóng vẫn lặng lẽ rơi.
-Nhưng tớ rất yêu cậu!_Shinichi khẽ nói và hôn vào những giọt nước mắt trên má cô.
Ran như bất động trước câu nói đó, cô không biết làm gì hơn ngoài việc cứ để cho đôi môi cậu tìm đến môi mình.
Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Nụ hôn làm lắng đọng tất cả những đau thương.
.
.
.
.
.
Shinichi buông Ran ra và mỉm cười còn mặt Ran bây giờ thì đỏ ửng lên như trái cà chua.
-Vậy là cậu tha thứ cho tớ rồi đúng không?_Shinichi vẫn giữ nụ cười ấy.
-Ai bảo chứ!_Ran quay đi để che giấu gương mặt đỏ ửng của mình.
-Thì..._Shinichi đưa 1 ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi vẫn còn ấm nóng của mình. -Nụ hôn lúc nãy...
Nụ cười như trêu người của Shinichi làm cho Ran không thể không cho cậu 1 cú đấm vào bụng.
-Thôi cái kiểu cười nói ấy đi!
Vừa lãnh trọn cú đấm ấy, Shinichi bỗng ngã xuống đất, cậu rên lên vài tiếng rồi nằm bất động.
-Cậu đừng nghĩ làm thế sẽ lừa được tớ, mau dậy đi!_Ran gọi.
-Nè! Shinichi!_Cô gọi to hơn và đến lay nhẹ cậu nhưng cậu vẫn bất động.
-Shinichi_Ran ngồi xuống lay Shinichi mạnh hơn nữa, gương mặt cô đã hiện rõ sự sợ hãi. -Đừng đùa nữa, Shin...
Ran chưa nói hết câu thì Shinichi đã kéo cô nằm xuống nền tuyết, cậu đẻ lên người cô, môi họ lại chạm nhau lần nữa, dù cho Ran có đẩy thế nào cũng không thể đầy được Shinichi ra khỏi người mình nên cô đành cam chịu.
Môi họ rời nhau, Ran nhìn Shinichi.
-Cậu lại lừa tớ!
-Tớ đau thật đấy, xem như cái này cậu bù đắp cho tớ đi!_Shinichi nhìn Ran và mỉm cười.
-Cậu...!_Ran nói với vẻ tức giận nhưng 1 thứ gì đó bỗng ngăn sự tức giận ấy lại.
Chiếc headphone đeo vào tai Ran phát ra giai điệu quen thuộc của bài hát mà cô yêu thích.
-Chẳng phải cậu nói chỉ cần tớ thích bài hát này thì cậu sẽ tha cho tớ sao? Bây giờ tớ thích nó rồi, cậu tha cho tớ nhé!
Nhìn nụ cười kiêu hãnh cùa Shinichi cùng cái tư thế nhạy cảm hiện giờ Ran không thể làm gì hơn ngoài việc gật đầu.
Shinichi ngồi dậy, lấy 1 chiếc headphone khác đeo vào tai mình, lặng nghe âm thanh tuyệt dịu ấy.
Do you know-
That my heart always looks toward you
Do you know-
That each lôk you give me í strength to me
Even though I can't stand before you
Even though I have to look at you from behind forever
If I can linger on next to you
If I can do that, I will be grateful
Till the day I close my two eyes That each look you give me is strength
Anh có biết,
Rằng trái tim em luôn hướng về anh.
Anh có biết,
Rằng từng ánh mắt anh trao em đều là nguồn sống của đời em…
Dẫu em không thể đứng trước mặt anh
Dẫu mãi mãi em phải nhìn anh từ phía sau
Giá mà em có thể bên anh thêm chút nữa
Giá mà được như vậy, em sẽ rất cảm kích
Cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay…
Trong không gian ngập tràn màu tuyết ấy, giai điệu bài hát vẫn vang lên, hoà trái tim 2 con người thành 1. Sưởi ấm cái giá lạnh đêm đông.
-----------------------------------
-Có phải dù tớ ước gì thì món quà bất ngờ vẫn là cậu phải không?
-Vậy cậu không ước tớ còn sống à?
-Không!
-Vậy cậu ước gì?
-Không cho cậu biết!
-Đồ keo kiệt!
Trên quả châu màu đỏ treo trên cây thông, 1 dòng chữ hiện ra.
Ước gì Shinichi được hạnh phúc, dù bất cứ đâu!!oOoThe EndoOo